Lily : Bà ơi ~~ cho cháu hỏi bà đã đến chừng tuổi này mà vẫn còn một đôi mắt long lanh như thế thì chắc hồi trẻ bà xinh lắm nhỉ ?
- Đúng vậy , bà có một đôi mắt xanh huyền bí một đôi mắt mà đến cả bà cũng muốn dành cả đời này để bảo vệ nó .
Bà : Quả nhiên cháu ta vẫn rất tinh ý phải đôi mắt này là cả thanh xuân của bà cho dù có chết đi bà vẫn muốn nó ở bên mình
Lily : / tò mò / Vậy bà kể cho cháu đi cháu hứa sẽ ngoan mà
Bà : Ùm vậy cháu kiên nhẫn nhé , chuyện là thế này :
NĂM 1782
- Này Kan chờ tớ
- Cậu đi nhanh lên tí đi được không
- Sao nay cậu cọc vậy sáng giờ cứ dùng giọng điệu đó với tớ hứ giận cậu luôn
- ... Chúng ta ... nghỉ chơi đi tôi ghét cậu rồi cậu rất ích kỉ
- ha..hả
- Cậu lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến cảm súc của chính mình lúc nào cậu cũng làm theo ý cậu chưa 1 lần cậu nghe theo tớ tớ ghét cậu rất rất ghét cậu cậu biến đi .
Giọng nói cất lên xé tan bầu không khí huyền ảo ấy , lúc này mọi thứ dường như đúng lại một khoảng trống rất lâu ... nó cứ đứng ở ngay thời điểm ấy bỗng giọng nói ngột ngạt cùng hai hàng mi ướt đẫm
- Cậu .. cậu ghét mình sao
Vừa nói cô vừa chỉ vào mặt của bản thân và ngừng tự hỏi tại sao ? tại sao cậu lại ghét tớ ? tớ làm tất cả vì cậu mà ? Tại Sao ? .... Cô lao thẳng ra với đôi mắt lòe nhòe , từ xa lao tới một chiếc xe thì...
- YAN CHẠY ĐI ! YANN
ĐÙNG
Sự hỗn loạn trong bầu không khí xuất hiện người ấy lao ra như tên phóng , không ngừng nhờ sự giúp đỡ của người dân . Cuối cùng sau 3 ngày cấp cứu cô cũng tỉnh .
- Yan bà tỉnh rồi bả tỉnh rồi tôi đi kêu bác sĩ bà bà chờ tui nghen
- Khoan đã ... bà bật đèn bên giúp tui nha tối quá
Cô khựng lại
- Bà nói gì ...
- Tui nói bật đèn lên tối quá
Cặp mắt long lanh dần tuông lệ
- Chúng ta đang bật đèn mà
Khoảnh khắc đó tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng thở phì phào ...
- Thôi bà nghỉ ngơi đi tui đi về , nha
Khoảng 1 tuần sau :
- / Mở mắt / Bác sĩ ơi tôi thấy đường rồi tôi thấy rồi
Lúc ấy cô vui sướng tột cùng nhưng cô chỉ trách là người bạn của mình lại chả đến thăm mình .
Vài năm sau cho dù cô có đi kiếm người đó ở đâu đi nữa cũng không một dấu vết . Mọi thứ như đang chống đối cô , hình như cô muốn tử bỏ phút chót thì điện thoại rưng lên reng reng
- Alo / giọng nói khàn khàn hòa lẫn sự mệt mỏi trong cô /
- Alo chúng tôi là bên bệnh viên LIHINTO lúc trước chúng tôi có giao ước với bạn cô giờ đã tới thời hạn mời cô qua đây cùn chúng tôi xin cảm ơn .
Tiếng cúp máy làm cho cô lóe lên hi cọng cuối cùng cô chạy thẳng đến bệnh viện ấy . Sau một hồi nói chuyện cô mới biết .... Người từng là người thăm bệnh giờ là 1 bệnh nhân .
Hóa ra sau tất cả cô mới là người ích kỉ nhất người bạn của mình vì cô mà đã hy sinh đôi mắt ấy và chấp nhận số phận mù đi sang nước anh để sinh sống ... Chút hơi ấm còn sót lại của người là một đôi mắt đẹp tuyệt trần .