Tôi từng là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng vì sao….lại cướp mất tất cả của tôi
—————————
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, tôi vừa hoàng mang vừa sợ hãi
-Đây..đây là đâu thế này
Một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên bên tai tôi làm cho sự sợ hãi ấy biến mất.
-Cậu không sao chứ?
Cô ấy quay sang hỏi tôi với khuôn mặt lo lắng. Tôi trả lời cô ấy với khuôn mặt hơi ửng đỏ.
-A! Tôi không sao!
Cô ấy mỉm cười dịu dàng và đáp lại tôi bằng ánh mắt rạng rỡ.
-Cậu không sao là tốt rồi! Nhưng đột nhiên cậu từ trên trời rơi xuống làm tôi giật mình đó!
Tôi ngạc nhiên với lời mà cô ấy nói
-Tôi rơi từ trên trời xuống á!!!
-Ừm đúng vậy!
Cô ấy trả lời tôi với một chất giọng vô cùng thản nhiên. Rồi cô ấy bất chợt hỏi tôi:
- Mà cậu đến từ đâu vậy?
-Tôi..tôi..
Tôi cũng không biết trả lời cô ấy như thế nào nữa, không lẽ nói với cô ấy rằng mình đến từ thế kỉ 21 sao. Nhưng chắc gì cô ấy sẽ hiểu cho mình có khi còn coi mình là kẻ tâm thần nữa. Tôi cười gượng với cô ấy và bịa chuyện để cô ấy tin tôi đến từ nơi khác.
- À..tôi đến từ một nơi cách đây rất xa..Thật ra tôi đã không còn người thân nữa rồi.” Như thế này cũng không phải là nói dối đâu ha, mình cũng đâu thể gặp lại người nhà mình được đâu”. Tôi bị kẻ thù của mình quăng tới đây! Mà cho tôi hỏi đây là đâu vậy?
Cô ấy rất chăm chú nghe câu chuyện của tôi lại còn an ủi tôi nữa chứ.
- Đây là vùng đất của thần biển! Nhưng mà cậu đừng lo dù không có người nhà nhưng sau này cậu còn có tôi mà! Chắc cậu không có nơi để đi đâu ha, sau này cứ ở lại chỗ tôi cũng được.
Với gương mặt chắc chắn ấy thì tôi nghĩ cô ấy nói thật nên tôi cũng gật đầu mà đồng ý.
- Mà cậu tên gì vậy?
Tôi cũng quên giới thiệu tên của mình luôn, tôi ấp úng trả lời cô ấy.
- Tôi tên là Dương Thiên Nguyệt
Cô ấy dùng gương mặt đầy dấu hỏi trả lời và giới thiệu cô ấy
-Dương Thiên Nguyệt sao? Tên cậu lạ thật đấy! À mà tôi tên là Anie, Karokuma Anie. Cậu có thể gọi tôi là Anie
Tôi cười một cách diệu dàng và đáp lại
- Ừm, vậy sau này giúp đỡ nhau nhé!
-Được!
Thế rồi tôi cùng cô ấy bắt đầu sống chung với nhau. Tôi cứ tưởng cuộc đời mình sẽ trôi qua bình thản như vậy nhưng không..tôi đã lỡ yêu cô nàng ấy mất rồi. Bây giờ phải làm sao đây….tôi rất muốn nói ra nhưng…lỡ cô ấy từ chối thì phải làm sao?
Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy nhưng không có cách nào làm tôi bỏ được cái suy nghĩ rằng tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Ngày qua ngày trôi đi tôi phải dấu đi những cảm xúc ấy vào trong lòng. Để rồi vào một ngày tôi thấy được cảnh em được một người đàn ông tỏ tình.
-Cậu làm người yêu tớ nhé!
Câu nói tuy đơn giản nhưng lại làm tôi cảm thấy tức giận, ghen ghét. Phải, tôi ghen rồi….
Tôi chợt nhận ra người tỏ tình em ấy là con của trưởng làng, hắn ta vừa giàu có lại đẹp trai. Tôi nghĩ nếu em cưới hắn thì em sẽ được hạnh phúc. Ý nghĩ đó chợt vụt tắt “tôi là người của thế kỉ 21 mà làm sao để thua một người cổ đại được”. Thế là tôi chạy lên phía trước và dõng dạc tuyên bố:
-Anie sẽ không cứu anh đâu mau đi về đi
Nói rồi tôi kéo em ấy vào trong nhà để lại một mình hắn ta với khuôn mặt ngạc nhiên ấy. Tôi đẩy em vào một góc tường và nói với em những câu mà tôi muốn nói bao lâu nay:
-E-em làm người yêu tôi nhé!
Tôi ngập ngừng lo sợ trước câu trả lời của em, tôi sợ em sẽ không đồng ý và sợ em sẽ coi tôi như một kẻ thần kinh, nhưng câu trả lời của em khiến cho suy nghĩ vừa rồi của tôi biến mất.
Em ấy nhìn với một khuôn mặt ngạc nhiên rồi bình tĩnh trả lời tôi:
-Được thôi!
Câu trả lời của em khiến tôi bật khóc, không phải khóc vì lo sợ mà khóc vì hạnh phúc vì đã có được em ấy.
Tôi có hỏi em ấy thích tôi từ khi nào,thì em ấy đã nói rằng từ lúc gặp được tôi. Tôi không biết rằng em luôn ở đây một mình vì từng bị cả làng cả lánh, chỉ vì lí do em không hề thích con trai. Nhưng vì em tốt bụng nên cả làng dần dần quên đi câu chuyện đó.
Tôi và em ấy trải qua những tháng ngày hạnh phúc, cũng trải qua những buổi hẹn hò khó quên, những buổi đêm hạnh phúc. Thế rồi vào một ngày tôi đã ra quyết định.
-Anie em hãy cưới tôi nhé!Tuy không lãng mạn, không có gì để cho em nhưng anh hứa từ nay trở đi anh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho em sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc.
Em tiến lại gần và ôm lấy tôi
- Em đồng ý nhưng anh phải hứa rằng sẽ cho em hạnh phúc mà em muốn có đấy!!
-Ừm anh hứa mà!!!!!
Tôi đáp lại cô ấy bằng gương mặt hạnh phúc. Vì để cho cô ấy một cuộc sống ấm no, mỗi ngày vào buổi sáng khi mặt trời chưa lên tôi cùng một số người trong làng sang làng khác để bán một số thảo dược cùng với một ít cá. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả tôi đã có được một khoản tiền để tổ chức lễ cưới cũng như lo cho cuộc sống của em sau này.
Trước đó vài ngày cưới thì cả làng cũng đã biết tin, tôi nghĩ cả làng sẽ xa lánh chúng tôi nhưng không họ đã bỏ suy nghĩ cổ hủ đó đi và đã chấp nhận chúng tôi. Hôn lễ của chúng tôi nhanh chóng được diễn ra và tôi cứ nghĩ rằng hạnh phúc ấy sẽ luôn được tồn tại, nhưng rồi…..
Vào cái ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi, tôi đi sang làng khác để bán đồ như thường lệ và mua một món quà để tặng Anie nhưng khi tôi về…
Một cảnh tượng đầu máu đập vào mắt tôi, tôi như chết lặng trước cảnh tượng đó…mọi người hồi sáng nay vẫn chào hỏi tôi vẫn cười đùa vui vẻ, nhưng bây giờ thứ chào đón tôi lại là nhưng cái xác lạnh ngắt.
Tôi chạy thật nhanh đến trước cửa nhà, thứ chờ đợi tôi lại là thi thể lạnh ngắt của cô ấy dưới đất, khuôn mặt từng rất vui vẻ nhưng giờ chỉ còn là khuôn mặt vô cảm lạnh lão ấy….giá như..tôi có thể về sớm hơn liệu có phải tôi sẽ cứu được cô ấy không?
Nhưng lại trớ trêu thay mọi thứ không thể quay lại được….Tôi chỉ có thể bất lực đứng trước thi thể của cô ấy mà khóc, sự bất lực ấy ai có thể hiểu được cho tôi đây? Trơ mắt nhìn người mà mình yêu thương chết ngay trước mắt mà không thể làm được gì……
Bất chợt tôi nghe được tiếng khóc trẻ con, tôi vội vã chạy đến để có thể cứu lấy những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Tôi chạy đến gần chỗ có tiếng khóc, tiếng khóc ngày càng lớn khiến lòng tôi như thắt lại nó giống như tiếng lòng tôi bây giờ vậy….
Mở cửa tầng hầm ra…tôi sững người trước cảnh tượng ấy. Những đứa trẻ từng rất hạnh phúc từng cười rất tươi..nhưng bây giờ thứ để lại là những gương mặt nức nở và những gương mặt thất thần mà thôi.
Tôi bước xuống đó, những em nhỏ thấy tôi thì bật khóc nức nở nhào vào lòng tôi, không khí lúc đó như khung cảnh đầy bất lực thảm khốc vậy….Tôi cố gắng hỏi mấy em ấy tại sao lại như thế này thì các em lại nói như thế này:
-Tại sao..làng chúng ta lại bị như thế này?
Một đứa bé tầm 12,13 tuổi đúng ra và nói với tôi
-Có một đám người đến và nói với làng rằng nơi đây đã chứa chấp kẻ mang đến tai họa cho cả thế giới nên đã ra lệnh giết tất cả người trong làng. Người lớn vì bảo vệ chúng em mà đưa chúng em đến đây còn họ thì đối mặt với bọn chúng.
Tôi sững người trước lời nói ấy. Chỉ vì một câu nói mà khiến cho nơi đấy phải chết nhiều người như vậy
Sau chuyện ngày hôm đó tôi cùng các em chôn cất người thân đã ra đi, tôi liều mạng làm cho mình mạnh lên và cuối cùng sau ba năm tôi đã thành công. Tôi để lại các em ấy ở lại làng và một mình đi báo thù.
Tôi cần kiếm đi khắp nơi và giết hết tất cả nhưng nổi căm phẫn của tôi vẫn còn đó. Cả làng đã không thể sống lại được. Tôi ngồi phụp xuống.
-Anh đã trả thù tất cả rồi, anh đã giết một nửa người ở lục địa này rồi…nhưng sao em lại không thể trở về với anh…..
Cơn mưa dần dần to lên giống như lòng tôi đang gào thét xin em quay lại…nhưng tất cả không thể quay lại được nữa.
———————————