Xin chào ! Tôi tên là Lục Dương. Tôi rất nhút nhát và yếu đuối nên ai cũng bắt nạt tôi .Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người về nhà vệ sinh bỏ hoang ở trường tôi !
Vào một buổi sáng nọ , tôi đang ngồi ôn bài , thì có một người bước tới và nắm đâu tôi , tôi ngẩng đầu lên , thì hóa ra là tên Thanh Tùng , gia đình nó rất giàu , bố nó làm bất động sản và hỗ trợ cho trường tôi nên nó rất hống hách..
Nó bắt tôi đi mua nước , có lúc nó tức , nó lôi tôi vào nhà vệ sinh và đánh đập hành hạ tôi . Lúc đó tôi rất tức , tự nhiên đầu tôi lại suy nghĩ " TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY"
Một ngày nọ trong đám đàn em của nó, có một đứa tên là Văn Dương , nghe được một tin về nhà vệ sinh bị bỏ hoang . Nó liền nhanh chân chạy về báo ngay !
Nó nói với thằng Thanh Tùng rằng:
-Tao nghe nói là trường mình có nhà vệ sinh bị bỏ hoang nằm phía sau nhà kho .
Thanh Tùng nói :
-Hay là vào giờ ra về mày kêu mấy bọn kia bắt nó và nhốt vô nhà vệ sinh đi !
Lúc đó tôi nghe được một ít hắn nói chuyện với Văn Dương , lúc đó tôi sợ lắm tôi cứ suy nghĩ " phải làm sao "
Thời gian trôi qua rất nhanh chỉ một lúc mà đã đén giờ ra về . Bọn nó đang đứng ở trước cổng trường đợi tôi để bắt cóc tôi .
Thanh Tùng nói :
-Thằng Lục Dương đâu , nãy giờ đứng mà chả thấy nó ra.
Văn Minh nói :
-Để tao vào kiểm tra cho .
Tôi ngồi trong lớp sợ lắm , tôi sợ đến mức mà khóc thành tiếng . Hắn đã nghe thấy tiếng tôi , hắn bắt tôi lại và dắt tôi đến chỗ thằng Thanh Tùng
Thanh Tùng bảo :
-Nhốt nó vào nhà vệ sinh đi
Sau đó tôi bị nhốt vào nhà vệ sinh , trong đó tối đen như mực ,xong tôi đứng trước gương , thấy một bàn tay ở trong nhà vệ sinh đang gõ cửa , lúc đó tôi tưởng đây chỉ là giấc mơ , tôi dụi mắt sau đó tôi mở mắt ra và thấy con ma đó đang ở trong gương và đối diện trước mặt tôi , Với người yếu đuối như tôi sẽ bị ngất .
Tôi không biết , tôi đã bị ngất mấy tiếng rôi . Tôi mở mắt ra , tôi vẫn đang ở trong nhà vệ sinh . Sau đó tôi đập cửa và hét thất thanh " Có ai ở đó không cứu tôi với , có ai ở đó không cứu tôi với ".May cho tôi là có bác lao công đã nghe thấy tiếng và mở cửa cho tôi .
Lúc đó tôi sợ lắm , khi bác mở cửa cho tôi là tôi chạy thật nhanh về nhà .
Sau đó , tôi đã nghỉ học và bị trầm cảm .Tôi cầu xin ba mẹ chuyển trường cho tôi , ba mẹ tôi đã đồng ý cho tôi chuyển trường .
Tôi học trường mới rất vui . Tự nhiên một hôm ba tôi hỏi:
- Tại sao con lại chuyển trường ?
Lúc đó ba tôi hỏi , tôi im lặng không nói và bước vào phòng , tôi ngồi nhớ lại những chuyện về ngôi trường cũ và tôi đã bị ám ảnh cho đến bây giờ !
LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN NÊN HƠI DỞ!