" Vậy mày thích nó gần 7 năm?" Tôi nhìn cậu bạn đứng trầm tư bên cạnh mình. Chúng tôi học với nhau từ năm lớp 6, duyên phận thế nào lên cấp 3 vẫn tiếp tục học chung.
Cậu ta thích một cô gái, thích rất lâu và dành rất nhiều tình cảm. Nhưng vẫn mãi chả có dũng cảm để thổ lộ.
Cô gái ấy đã khẳng định rất nhiều rằng mình không thích cậu ấy. Tôi chỉ muốn biết rằng, vì sao không thích nhưng cậu vẫn gieo cho cậu ấy hi vọng?
Tôi không muốn bạn của tôi trải qua cảm giác giống tôi, yêu đến mệt mỏi.
Thử hỏi đơn phương một người liệu có gì sai? Vậy nên xin đừng bảo tôi ngừng thích cậu. Nếu biết rằng thích cậu là sai tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ đúng. Thích cậu đến kiệt quệ, dành cả thanh xuân ngắm nhìn hình bóng người và vẫn mãi chỉ là hình bóng.
Có lẽ thứ tôi quen thuộc nhất vẫn mãi chỉ là bóng lưng của cậu thanh niên năm nào.
Tôi không thích cậu vì tất cả những gì cậu có. Thích cậu đơn giản vì cậu là ánh sáng hi vọng duy nhất trong cuộc đời nhàm chán tẻ nhạt này mà thôi. Nhưng cậu đã không còn là hi vọng nữa rồi, cậu khiến mỗi ngày của tôi càng nhàm chán tẻ nhạt.
Cảm ơn cậu đã đem lại hi vọng cho tôi trong thoáng chốc, tôi bỏ cuộc rồi.
Vậy nên tôi không muốn nhìn thấy người bạn thân của mình như tôi, mang mơ mộng nhỏ nhoi hướng về tia hi vọng sắp vụt tắt kia...
" Mày biết không, đôi khi nói thẳng với nó rồi từ bỏ lại là biện phát hữu hiệu nhất." " Chỉ cần ta kiên trì thì ta sẽ đạt được mọi thứ nhưng tình cảm thì không."
" Tuyệt thật nếu mày yêu nó và nó cũng yêu mày, nhưng đời lại không tuyệt đến thế."
Tuyệt vọng, áo lực cuộc sống. Niềm hi vọng duy nhất của tôi cũng biến mất rồi.
Tôi luôn thắc mắc vì sao người sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ và chết đi lại đáng trách. Ai cũng nói họ bỏ lại gia đình, bạn bè và người thân nhưng liệu trong tâm họ những người đó có phải là người thân không? Câu hỏi mà chưa ai giải đáp cho tôi cả.
Nếu tôi nhảy xuống hoặc tự lấy dao đâm mình tôi sẽ bị chỉ trích là ngu dốt, ngu muội. Muốn chết thôi cũng khiến con người ta áp lực.
---