Dường như thanh xuân của ai cũng một phần do mối tình đầu, những cuộc tình đổ vỡ bồi đắp nên hay là cuộc gặp định mệnh để cả hai cùng đi đến bến đỗ của tình yêu. Không ai có thể biết trước được. Tuy vậy, không ai sống để chết, dù biết rằng cái chết sớm muộn cũng vẫy gọi. Và cũng như vậy, không ai yêu để tan vỡ, nhất là khi đó là điều chúng ta hoàn toàn có thể tránh được.
Lại một năm học mới, nắng vẫn xuyên qua kẽ lá, Cố Diệp Yên khẽ lướt đi trên hành lang, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức. Mắt chăm chú nhìn lên biển tên lớp. Bỗng, một tiếng "huỵch", cô ngã xuống đất. Ngước lên thì đã chạm mắt với một chàng trai. Đó là Tần Lăng Ngôn - hội trưởng hội học sinh năm trước. Cố Diệp Yên chưa kịp hoàn hồn thì anh ta đã hất nhẹ một cái nhìn lạnh lùng về phía cô rồi lững thững rời đi.
Tiếng trống vào học vang lên, mọi người vội vã vào lớp học. Cố Diệp Yên ngồi vào bàn, quay sang thì nhìn thấy cậu ta - người đã va phải cô ở hành lang. Tiểu Yên vội rút cuốn sách từ trong ba lô, đưa lên che đi khuôn mặt của mình. Miệng không ngừng lẩm bẩm : " Trời ơi, tại sao lại gặp cậu ta ở đây chứ! " Đột nhiên, Tần Lăng Ngôn bỗng quay sang, đưa tay tóm lấy cuốn sách rồi đặt xuống mặt bàn trước sự khó hiểu của Cố Diệp Yên. Cậu ta cười nhẹ rồi nói :
- Dù mặt cậu có xấu như vậy đi chăng nữa thì cũng không cần phải giấu kĩ như vậy chứ!
Tiểu Yên đỏ mặt :
- Tôi xấu thì có liên quan gì đến cậu hả!
Cố Diệp Yên nhếch mép :
- Chẳng phải nếu mọi người biết được bạn cùng bàn của tôi xấu xí thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi sao!
Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta nên đã vờ như không nghe thấy và nhìn vu vơ ra cửa sổ. Cô lơ đãng lắng nghe tiếng chim kêu lích chích và những cơn gió thỉnh thoảng lướt qua mái tóc nâu. Rồi Cố Diệp Yên ngủ gục xuống bàn.
Trong không gian tĩnh lặng, Tần Lăng Ngôn khẽ nhìn cô một cách dịu dàng rồi bất giác mỉm cười. Khi Tiểu Yên thức giấc thì cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên. Cô thu dọn sách vở rồi đứng lên ra về. Ở trạm xe buýt, cô gặp lại Tần Lăng Ngôn. Cậu ta thở dài :
- Haizz. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Cố Diệp Yên bĩu môi :
- Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Tại sao tôi đi đâu cũng gặp cậu thế hả. ?
Cậu ta vẫn tiếp tục nói :
- Thế thì chẳng phải là chúng ta rất có duyên hay sao!
Sau một hồi đối chấp, bọn họ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống và cơn mưa đang dần bao trùm lấy không gian. Tiểu Yên hốt hoảng :
- Thôi chết, trời mưa rồi! Tại sao đợi mãi vẫn chẳng thấy chiếc xe buýt nào thế?
Tần Lăng Ngôn thản nhiên:
- Tôi có một chiếc ô đây, nếu cậu cầu xin tôi thì có thể cho cậu đi nhờ!
Cô ấy nổi giận :
- Cậu đừng có nằm mơ nữa!
- Thế thì thôi, tôi đi về trước đây!
Đưa mắt nhìn qua màn mưa, Tiểu Yên bỗng buột miệng :
- Xin cậu cho tôi đi nhờ!
Cậu ta ngoảnh lại, mỉm cười đắc ý. Rồi họ cùng đi chung một con đường, cùng che chung một chiếc ô, bầu không khí dần trở nên ngại ngùng. Một chiếc xe chạy ngang qua, nước bắn tung tóe. Tần Lăng Ngôn liền che chắn cho Tiểu Yên, khiến cậu ta ướt nhẹp. Cô ấy không còn cách nào khác, đành mời cậu vào nhà.
Trong lúc Tần Lăng Ngôn đi tắm thì Tiểu Yên sấy khô quần áo cho cậu rồi nấu hai bát mì nóng hổi mời cậu. Tần Lăng Ngôn vừa ăn vừa túm tắt khen ngon. Cố Diệp Yên nheo mắt :
- Ăn xong rồi thì mời cậu về cho.
Cậu ta nhìn cô chằm chằm:
- Vì sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? Chẳng phải tôi cũng đã che chắn cho cậu hay sao hả!
Tiểu Yên không quan tâm, vội đẩy Tần Lăng Ngôn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Hôm sau, họ gặp nhau trước cổng trường. Cô ấy ngượng ngùng quay mặt đi và vờ như không quen biết. Tần Lăng Ngôn thấy vậy thì đi đến kế bên cô, mỉm cười chào buổi sáng. Lần đầu tiên, cô nhận ra nụ cười của cậu ấy thật dịu dàng và ấm áp. Dường như cả hai đều đã rung động trước đối phương. Cố Diệp Yên đỏ mặt, vội rời đi.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, khi này, họ đã thân thiết đến mức dù ở đâu cũng không rời nhau nửa bước. Tần Lăng Ngôn quyết định sẽ tỏ tình với Tiểu Yên. Hôm sau, giữa sân trường, cậu ấy mang một bó hồng, muốn bày tỏ lòng mình với cô ấy. Tiểu Yên mỉm cười, khẽ gật nhẹ. Tần Lăng Ngôn vui mừng khôn xiết, cậu nắm lấy tay Cố Diệp Yên, khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Bọn họ đi đâu cũng dính lấy nhau. Tần Lăng Ngôn thường xuyên đến nhà cô ấy, ăn tối cùng nhau. Những ngày nghỉ, hai người cùng đi khu vui chơi, cùng đi ăn và cùng nhau đi dạo phố. Họ vẫn che chung một chiếc ô, cùng đi chung một con đường, nhưng bầu không khí chẳng còn ngượng ngùng, thay vào đó là sự lãng mạn bao trùm.
Nhưng niềm hạnh phúc thì luôn qua nhanh, chẳng mấy chốc, Tần Lăng Ngôn nhận được tin nhắn từ thư kí riêng của bố, bảo rằng ông ấy đã tái phát bệnh tim, hiện cậu phải nhanh chóng ra nước ngoài để tiếp quản công ty. Cậu nghe tin thì lặng lẽ một hồi lâu. Đêm đó, cậu ngậm ngùi thu xếp đồ đạc.
- Tiểu Yên của anh, có phải từ khi chúng ta đến bên nhau là nhờ ông trời sắp đặt, khi chia xa cũng như vậy, phải không? Ngày mai, khi em tỉnh giấc thì anh đã đi rồi. Chỉ mong em có thể gặp được một người tốt hơn anh. Sau này, nếu còn nhìn thấy nhau, hãy để anh có thể nói với em một lời chào. Tạm biệt, mối tình đầu của anh!