-Oa...~..." mệt mỏi quá"
Bé bot mệt mỏi lết tấm thân nặng nề dậy sau giấc ngủ ngon liền tỏ ra buồn chán.
-"Ko bt lão công nhà mik đang lm j nx. Đêm qua thì về muộn, sáng ra đã chẳng thấy tăm hơi đâu nx. Chẹp... Xem hôm nay thất tịch anh dám trốn tôi ở cái xó nào nào."
-Gâu... Gâu gâu
Chú cún nhỏ chợt nghe thấy tiếng động bè chạy tới chân giường đòi chèo lên với chủ của mik. Nghe thấy tiếng của cục bông nhỏ đang sủa, cậu liền cười rồi nhấc lên, hỏi:
-Nhóc con à... sáng ra con có thấy papa của con đâu rồi ko?
Cậu nhóc nghêng đầu qua một bên rồi chợt hiểu bé đang nói gì liền đáp lại bằng một tiếng sủa rồi chảy xuống giường như muốn nói điều gì đó.
- Này, chờ ta với chứ !
Nhóc con ngây ngô chạy quanh chân của cậu xong tiến tới cánh cửa tủ quần áo xong ra sức cào vào.
- Papa của con là trẻ con sao mà lại chui vào đây chốn? Bé cún ngốc của ta à... Con muốn ta lấy cái gì sao?
Cục lông nhỏ vẫn quẫy quẫy cái đuôi tỏ vẻ như hào hứng lắm nên vẫn ra sức cào cấu cánh của tội nghiệm.
-Thôi đc rồi... Nhóc con muốn ta mở cho con xem thì ms chị tin đúng ko nào? Cậu một tay mở cánh của tủ, một bên thì ghẹo chú cún con nhỏ kia :
-Ta đã bảo là ba con ko cs trong này rồi mà. Này !
Nhóc con lại tiếp tục đào đống quần áo đã được gấp gọn ra khiến cho vị chủ nhân của mình trong phú chốc phải nhấc ra ngay vì sợ nhóc sẽ nghịch rối hết :
-Hôm nay con sao vậy hả ? Bình thường con cũng có như thế này đâu.
-Gâu...
-Lại còn dám sủa ta ư?
Nhóc con ấy vẫn cứ sủa rồi vùng ra khỏi tay của bé bot rồi nhảy lại vào trong, cố gắng bới lên trong đống quần áo một cái thùng giấy khá lớn. Khi thấy có vẻ như cậu nhóc đào được lên một góc nhỏ của thùng giấy, cậu tự hỏi:
-Cái gì đây? Con muốn ta xem xem bê trong đây chứa gì ư?
Bé con lại vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ rồi thè cái lưỡi màu hồng của mình ra tỏ ý đsung vậy.
- "Lạ thật, nhà mình trước khi sắp sếp lại để đón thất tịch thì cũng đâu có cái gì đâu ta"
Cậu mở thử chiếc thùng ấy ra ròi chợt đóng lại nhanh chóng, khuôn mặt lúc ấy cũng dần tỏ ra nguy hiểm.
-Vậy ra anh định giấu tôi chuyện này... Để xem tối nay anh về thì nguỵ biên thế nào vs tôi. Cậu vừa cười vừa nói chỉ đủ nghe cho một người khiến nhóc con ngây ngô đứng một bên cũng phải nghiêng đầu nhìn cậu.
Đến tối, khi anh top về tới nhà.
-Anh về rồi nè vk iu~. "Ủa s tối đen như tiền đồ của chị Dậu vậy tr"
-H này anh ms chịu vác mặt về đây s?
-Có chuyện j s bae? Sao em ko bật điện lên cho sáng mà lại tắt hết đi vậy?
Hắn tiến tới chỗ công tắc điện rồi bật lên, cùng lúc đó nói vọng vào chỗ cậu:
-Đừng im lặng vậy mà... Nói anh nghe ai lm em bực vậy, anh sẽ xử kẻ đ...
Tưởng rằng lúc bật điện lên thì hắn sẽ thấy chàng vk nhỏ của mik tỏ vẻ bực tức như muốn dựng đứng lên nhưng hăn ko ngờ đc rằng... Cậu đang ngồi trên giường, một tay cầm gậy phất trần, một tay chống cằm kết hợp vs bộ đồ bó sát cơ thể đầy khiêu kèm vs đống dụng cụ s.e.x bị đổ la liệt trên giường khiến hắn trong phút chốc đứng hình.
-Sao nào? Anh còn muốn giấu tôi phần quỹ đen mak anh cất đi là để dùng lam j? Cậu ngồi thăng dậy vắt chéo chân hình chữ v mà tra kkhaor hắn.
-Anh sai r, anh xin lỗi mak bà xã, lần s anh ko thế ns
(t/g *chắc tôi tin anh)
-Còn có lần s cơ ah?
-Ko phải mak , sẽ ko có lần s đâu. Anh hứa!
Cậu vẫn giữ bộ mặt ấy mà tiến gần hơn về phía lão công đang cầu xin sự tha thứ mãi cho tới khi hắn áp lưng vào tường.
-Vậy sao? Tôi còn tưởng anh đây sẽ nói j đó hoa mỹ hơn cơ đó~ Hoá ra lại nhát gan xin lỗi r. Cứ nghĩ btng anh tận tuỵ vs gia đình nhưng lại ko ngờ rằng anh còn damdang như v đó. Ha~ nên sử anh ntn đây? Bé hư thì phải chị phạt, anh bt đúng chứ?
-Anh sai r mak vk! Đừng ! Anh xin e đó
(về s ntn mn tự nghĩ nhe :)))) )