"này Jennifer, đố em hôm nay là ngày gì"
Mary hí hửng hỏi, đôi mắt xanh lam sáng ngời vì sao. Nghe thấy tên mình thiếu nữ mười bảy tuổi lập tức dừng bút, mở lịch trên điện thoại và ngây ngô chớp mắt.
"Ngày 3 tháng 12.......ngày quốc tế của người khuyết tật đúng không chị?"
"Đúng rồi, nhưng mà chưa hết, đoán tiếp đi nào!" Mary lắc đầu tinh nghịch.
Jennifer nhăn nhó mặt mày, vò đầu bứt tóc đến mức rối tung nhưng vẫn không tài nào tìm ra câu trả lời, rốt cuộc đành giơ tay đầu hàng.
"Em chịu"
"Được rồi hôm nay vừa là ngày Quốc tế người khuyết tật, vừa là ngày áo len"
"ngày áo len"
Jennifer ngơ ngác như thể vừa mới trên núi xuống, hàng vạn câu hỏi xoay quanh "ngày áo len" nhảy vèo vèo trong đầu, bộ dạng nom tội nghiệp nhưng cũng thập phần tức cười. Để giải đáp thắc mắc, Mary dúi vào tay em một túi giấy màu nâu, nháy mắt ngụ ý giục em mau mở túi ra. Sự tò mò được kích thích dữ dội nên em ngoan ngoãn làm theo lời nàng, và rồi hai giây sau miệng em há hốc.
Bên trong túi chứa một chiếc áo màu đen. Áo được gấp gọn gàng, thoang thoảng hương vani ngon ngọt của nước xả vải. Kiểu dáng cổ lọ oversize cơ bản nhưng trường tồn với thời gian, từng mũi được đan một cách khéo léo. Người thợ này hẳn là rất giàu kinh nghiệm vì em không tìm thấy lỗi nào trên áo. Lướt năm ngón tay lên lớp lên cashmere mềm mịn, cả người em run nhè nhẹ, tựa hồ đang nâng niu vàng bạc châu báu.
"Học xong nhớ mặc thử rồi chụp gửi chị xem nhé, chị đo kĩ lắm nên em sẽ không bơi trong áo đâu."
" Chị....chị tự đan thật ạ?" Jennifer lắp ba lắp bắp, gương mặt hiện đủ thứ màu vì sốc.
"Em nghĩ chị mua hả?" Mary giả vờ hừ giọng. "Chị tự đan đó, tập tành từ lâu rồi mới thành thạo."
"Tại sao chị lại đan áo tặng em?"
"Thì chị quen biết em ba năm mà chưa từng tặng em món quà nào ra hồn trong khi em làm bánh tặng chị suốt. Cứ xem đây là quà giáng sinh đi."
Dứt lời, Mary nhẹ nhàng xoa đầu Jenifer. Người con gái nhỏ tuổi ngẩn ngơ, tâm trí vô thức với xúc cảm nồng nàn thơm ngáy hương vani.
************
(cứ coi đây là chữ nghiêng đi tại tôi viết bằng điện thoại)
"Chào em, chị là Mary. Hôm nay mình học thử buổi đầu tiên nhé."
Năm ấy Jenifer học lớp 10 . Sau khi lãnh trọn điểm D- cho bài kiểm tra hoá đầu năm, em tuyệt vọng nên quyết định đăng bài tìm gia sư trên Facebook. Thời gian đầu không mấy thuận buồm xuôi gió đó gia sư yêu cầu học phí đắc đỏ, bỗng dưng sau một tuần lễ, một cô gái đã chấp nhận thương lượng học phí, thậm chí sẵn sàng lấy giá rẻ. Vị thánh nhân ấy tên là Mary.
Mary smith, 19 tuổi, sinh viên năm 2 nghành sư phạm hoá học. Ngày đầu tiên gặp nàng, em ấn tượng với mái tóc màu ánh kim nhuộm highlight tím và xanh dương, bộ móng tay rực rỡ sắc màu, gương mặt khả ái và nụ cười hiền lành. Một nét đẹp thuần khiết nhưng pha chút nổi loạn, thể hiện rõ khao khát muốn bứt phá vùng ăn toàn của chính mình. Biết em nhút nhát nên nàng hết sức thân thiện, không vội vàng đặt hàng loạt câu hỏi, thấy vào đó chậm rãi làm quen từng chút một. Từng ngày trôi qua, bầu không khí dần giảm bớt sự gượng gạo, nụ cười của em trở nên thoải mái hơn, đồng thời cũng yêu thích việc lắng nghe nàng trò truyện. Không chỉ sở hữu khả năng giao tiếp, nàng còn là một gia sư tâm huyết, bằng chứng là lúc nào cũng kiên nhẫn giải thích chi tiết và sẵn sàng giảng đi giảng lại đến khi em hiểu mới thôi.
"Không sao đâu, hoá là ác mộng kinh hoàng mà. Em bị D- có một lần, chị bị D- gần chục lần."
Một hôm Jennifer bộc bạch nỗi tự ti vì không giỏi hoá để rồi nhận được lời an ủi trên. Gia sư môn hoá gần chục lần dưới trung bình môn hoá?Lừa được ai chứ không lừa được em, nàng nghĩ em là trẻ con chắc.
".....Điêu."
"Chị nói thật, lúc đó chị còn không biết cân bằng 2 H2 cộng O2 đó mất gốc trầm trọng. Chị thù hoá đến nỗi ngày nào đó tiết là chị cúp."
"Nhưng sau này chị lại thích học hoá mà?"
Nghe đến đây, nỗi buồn chợt thoáng qua đôi mắt trong veo của nàng.
"Có chút chuyện xảy ra nên chị đã thay đổi suy nghĩ ...."
nhận thấy sự khác thường Jennifer hiểu mình không nên đào sâu vào vấn đề này, đành cặm cụi làm bài tiếp. Thế nhưng vì không hiểu lí do gì, trái tim em nhức nhối khi nhớ lại vẻ mặt buồn bã của Mary để rồi thao thức suốt đêm.
*******
Hai tháng sau,bỗng dưng Mary đặt một câu hỏi.
"Em bị cận lâu chưa?"
Một tuần Mary dạy kèm hai buổi, hầu như lúc nào nàng cũng thấy Jennifer đeo cặp kính đít chai to bản. Tóc mái quá dày khiến cặp kính che lấp khuôn mặt, làm tăng khuyết điểm dữ dội.
"Dạ mới năm ngoái thôi ạ, em bị cận nhẹ nhưng đeo kính cả ngày vì sợ tháo ra sẽ mất." Nghĩ đây là một câu hỏi bình thường em thật thà đáp.
Mary"ồ" một cái, vuốt cằm trầm tư rồi thẳng thừng rồi giật kính ra khỏi mặt Jennifer. Theo phản xạ, em lập tức hốt hoảng, cố gắng vươn tay lấy lại kính nhưng không thành.
"Trả kính cho em!"
"Ngồi yên!"
Ngay khi Mary gằn giọng, Jennifer liền ngoan ngoãn nghe lời, tai cún trên đầu trên đầu giận dỗi cụp xuống. Những tưởng nàng chỉ tò mò một lúc rồi trả lại kính nhưng không, nàng nhoài người đến gần, áp sát khuôn mặt em và vuốt tóc mái sáng hai bên.
"Mắt em to tròn, lông mi em dài và cong. Một là đổi kính, hai là đeo kính áp tròng. Hiện nay đang có kính áp tròng ban đêm, em thử tham khảo ý kiến bác sĩ xem. Với lại em nên để hai mái thấy vì mái bằng, như vậy mặt em sẽ thanh tú hơn."
Mary ngắm thêm một lúc rồi đeo kính cho Jennifer. Như thể sợ em đau, nàng đẩy gọng kính một cách chậm rãi, đôi môi hơi mím lại. khoảng cách gần đến mức chỉ cần nhích vài centimet, chóp mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Người nàng thoang thoảng hương vani, không biết bắt nguồn từ dầu gội, nước xả vải hay nước hoa, kết hợp da dẻ trắng ngần làm em liên tưởng đến que kem sữa béo ngậy. Một điều kì khôi mà em vừa khám phá là mống mắt nàng vừa có màu ngọc bích, vừa xen lẫn vài tia màu hổ phách. Sắc màu độc là này vô tình tạo ra sức hút khó cưỡng, tựa hồ như liều thuốc phiện cực mạnh. Trong tích tách, cả người em lâng lâng, tâm trí chìm đóng trong dòng chảy diệu dàng ấy, tuyệt nhiên không muốn thoát ra.
Ngày hôm sau, Jennifer lột xác thành con người mới với mái tóc dài thước tha uốn lọn bồng bềnh, mái bằng được cắt thành hai mái, nhuộm nâu hạt dẻ và đeo kính áp tròng ban đêm.
"Xinh thế này một đống trai theo đuổi cho mà xem!"
Do cuối tuần không có buổi học với Mary, Jennifer khoe ngoại hình mới bằng cách gửi hình selfie qua Instagram. Đúng như dự đoán, nàng gửi hàng loạt emoji trái tim để bày tỏ sự khoái chí, tùy nhiên nội dung tin nhắn thứ hai đã dập tắt nụ cười trên môi em.
Dường như...... em không hứng thú với con trai thì phải?.
Từ thuở còn nhỏ, em lúc nào cũng chúi mũi vào đọc sách. Truyện cổ tích,bách khoa tri thức lẫn văn học thiếu nhiêu đều đọc tất, những năm sau thì đọc thêm thể loại kinh dị, trinh thám, lịch sử. Khác với các bạn đồng trang lứa, thể lực của em kém nên không giỏi thể thao, đồng thời hiếm khi đi chơi vì không có nhiều mối quan hệ. Em chỉ có duy nhất một người bạn thân nhưng cậu ấy đã chuyển lên san Jose cùng gia đình. Xa mặt cách lòng, em dần quen với cô đơn cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, yên bình đến nỗi em chẳng muốn có bạn trai. Đám đực rựa ấy chỉ thích tiệc tùng và hút thuốc, làm gì có chuyện ngồi xuống mở sách ra đọc.
Càng về sau, hễ nghĩ đến chuyện tiếp xúc vật lý với con trai là em càng khó chịu, nói không ngoa là kinh tởm ban đầu em nghĩ ác cảm được hình thành từ định kiến với lục cá biệt trong trường song lúc xem phim em lại chú ý đến nhan sắc của nữ diễn viên, thậm chí nhìn chằm chằm vào môi. Điên rồ hơn, em còn tưởng tượng mình được đóng bộ phim vừa xem và hôn nữ diễn viên ấy