Tôi đã gặp một cô gái, và những gì cô ấy để lại cho tôi là một kỉ niệm đẹp và một thời niên thiếu đầy cô đơn. Tôi là đông, một chàng trai 18 tuổi, nhớ lại kí ức khoảng thời gian năm ấy khiến tôi không thể nào ngừng rơi nước mắt trong đêm. Đấy là vào năm tôi 10 tuổi, tôi đã có một chuyến về quê ngoại ở dưới quê để thăm ông bà. Vào tầm đầu giờ chiều chập tối, lúc đang trên đường về nhà ngoại sau khi rong chơi cùng lũ bạn trong xóm, tôi đã gặp một cô gái đang ngồi một mình dưới hiên nhà.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là cô gái ấy thật đẹp, từ đôi mắt cho tới mái tóc của cô ấy tất cả đều phải chiếu màu đỏ thẫm của chiều hoàng hôn. tôi bèn chạy lại bắt chuyện. lúc đầu tuy cả hai còn ngại người lạ nhưng sau một thời gian tôi và cô ấy dần trở nên thân thiết. Cô ấy bị tật bẩm sinh nên không thể đi lại được. Mẹ cô ấy vì mất quá sớm nên giờ cô phải sống một mình với cha, từ sau khi bà mất, người cha lúc nào cũng rượu chè và dần lấn thân vào con đường nghiện ngập.
Một hôm tôi và cô ấy đang ngồi chơi thì cha cô ấy đi ra, ông ta sai cô bé đi mua rượu về dù rằng cô ấy chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Lúc ấy tôi ngồi bên cạnh thấy tức lắm, chỉ muốn đứng lên đấm ông ta một cái nhưng cô ấy đã cầm tay tôi và khẽ lắc đầu. Mặt cô ấy tươi cười nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt u sầu khó tả. Tôi đành đẩy xe đưa cô ấy đi mua rượu cho ông ta.
Đi được nữa đường lúc ngang qua nhà tôi thì ông bà tôi gọi vào nhà có việc. Tuy là vậy nhưng tui cũng không nỡ để cô ấy đi một mình vì như thế rất nguy hiểm. Cô ấy chỉ mỉm cười với tôi và nói với một giọng nói khẽ: " Mình không sao đâu, cậu vào nhà đi." Nén mọi cay đắng trong lòng, tôi vào nhà và để lại cô gái ấy một mình kèm theo lời xin lỗi
Ngày hôm sau, tôi đến nhà cô ấy thì nghe tin cô ấy đã mất. Tôi như người mất hồn đứng bất động dưới mưa, dòng lệ trên mi tôi không biết đã chảy từ khi nào. Tôi chỉ đứng đó gào thét trong bất lực khi người bạn mà tôi trân quý ra đi, đáng lí hôm qua tôi không nên để cô ấy một mình. tại sao tôi lại hành động ngu ngốc như thế chứ. Từng dòng suy nghĩ và kỉ niệm cứ dần chảy về trong đầu tôi khiến tôi dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Tuy làm bạn chỉ mới gần đây nhưng cô ấy là người bạn thân nhất với tôi.
Một người trong nhà của cô ấy thấy tôi cứ đứng trước cửa nên đi ra gặp tôi, đấy là một dì trung niên tuổi tứ tuần. Dì ấy đưa tôi một mẩu giấy và thì thầm: " Tuy không biết con bé viết thứ này cho ai nhưng từ khi thấy con thì dì nghĩ tấm thư này là của con". Tôi nhận lấy lá thư từ tay dì và mở ra đọc trong khi dì lấy ô che mưa cho tôi. Nội dung lá thư:" Đừng khóc khi đọc những dòng này, không có tớ đời cậu vẫn còn tốt đẹp, tớ chỉ hi vọng cậu đừng quên tớ. Và tên của tớ là.....".
Đọc tới đây, chân tôi đứng không vững mà quỳ rạp xuống đất, tới bây giờ mới nhận ra là trước giờ tôi vẫn chưa hỏi tên cô ấy. Tôi đã khóc và gào rất to trong cơn mưa, tiếng hét của tôi lạnh lẽo như ai oán từ cõi nào vọng lại, người dì đứng che mưa cho tôi cũng bắt đầu khóc, Trong thế giới nhộn nhịp này thì ra vẫn có nhiều người cô đơn đến thế.
Đã 8 năm trôi qua, hôm nay lại một ngày mưa tầm tã khác. Nhưng mỗi lần đi dưới mưa tôi lại nhớ về khoảng khắc lúc ấy. Từng câu chữ của bức thư tôi vẫn còn nhớ rõ. Cảm giác lúc ấy tôi sẽ giữ mãi không thể quên được. Và giá như trong mơ tôi có thể gặp cô ấy, tôi muốn hỏi cô ấy hai điều. Thứ nhất là cô ấy có hận tôi vì đã bỏ rơi cô ấy lúc đó không và thứ hai sẽ là:" Tên của cậu là gì".