Part 3 nha mn
____________
Ngày hôm sau
"Jungkook! Buổi sáng vui vẻ"
Ami vui vẻ chào hỏi nhưng đáp lại cô là ánh mắt đầy sự cảnh giác và sát khí của đối phương.
"Anh lạnh lùng thật đó. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ!"
"...."
"Jungkook đã chịu làm bạn với em chưa!?"
Ami hào hứng hỏi
"Cút đi"
Jungkook lạnh lùng đáp
"Em biết anh sợ kim tiêm"
Ami bình tĩnh nói
"Cô đừng nghĩ rằng mình biết chút chuyện mà coa thể tiếp cận tôi. Ai cũng như nhau cả...đều là ác quỷ đội lốt người! Sao không giết tôi đi?"
Jungkook tuôn ra một tràn
"Ác quỷ cũng có ác quỷ tốt và ác quỷ xấu...chưa mở lòng thì làm biết người đó thuộc loại ác quỷ nào...anh đang đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài đấy."
Ami đáp
"Biến đi, đừng lại gần tôi. Tôi hận các người!"
Nói xong, Jungkook với lấy cây kéo và đâm thẳng vào bụng Ami
"Jungkook..."
Ami đau đớn
"Bác sĩ Park! Cô không sao chứ!?"
Kate từ bên ngoài chạy vào đỡ cô
"Không sao..." - Ami
"Jungkook, cậu có biết mình vừa làm gì không? Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu mà thôi!"
Kate tức giận nói
"Y tá Kate, đừng nói nữa cô đang làm cho anh ấy xúc động mạnh đấy..."
"Ami..."
Jin từ bên ngoài cũng chạy vào giúp
"Để tôi dìu cô đến phòng sơ cứu"
"Phiền bác sĩ Kim quá..."
"May mà không đâm chỗ chí mạng, cô cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị thương hoài đấy" - Jin
"Tôi sẽ cố gắng" - Ami
"Thật khó hiểu khi 1 người trẻ tuổi như cô lại chọn khoa nguy hiểm này thay vì chọn các khoa khác thì cô không bị nguy hiểm mà tiền lương cũng ổn định"
Jin nhìn cô thắc mắc
"Vậy tôi hỏi anh, 1 người đẹp trai như anh thay vì làm ca sĩ thì lại chọn cái nghề đầy rủi ro này?"
Ami hỏi ngược lại anh
"Câu hỏi hay đấy! Tôi làm nghề này là vì tôi muốn giúp họ thoát khỏi những phiền muộn, những quá khứ chả mấy tốt đẹp và con quỷ bên trong họ đang đeo bám và bào mòn họ từng ngày. Tôi làm việc này là muốn thanh lọc tâm hồn cho họ" - Jin
"Ồ, có lẽ tôi và anh có cùng chí hướng rồi nhỉ?"
Tối hôm đó
"Nghe nói anh đã bỏ vữa cả ngày này rồi" - Ami
"....."
"Làm em bị thương giờ thấy có lỗi sao?"
Ami nói với giọng châm chọc
"Cả ngày hôm nay chưa ăn gì thì chúng ta ăn chung nhé!"
Ami vui vẻ nói
"...."
Jungkook lạnh lùng nhìn cô
"Ể? Sao thế? Anh không chịu ăn thì sao có sức đâm em? Hay là anh sợ con gái nên không muốn ăn chung?"
Ami hí hửng
Ami vừa dứt lời. Không biết có phải là đói quá hay không mà Jungkook lập tức cầm đũa và bắt đầu ăn hết chỗ thức ăn hồi sáng. Ami nhìn anh ăn mà cảm thấy tim mình như chệch 1 nhịp
[Có lẽ em đã yêu anh mất rồi...]
Ami nghĩ thầm
[Cảm giác yêu một người mà bản thân mới quen biết có vài ngày thật là lạ...]
Jungkook thấy cô thần người liền để đũa xuống và nhìn cô. Nhờ thế mà xóa tan những suy nghĩ trong đầu cô và kéo cô về thực tại.
"Sao thế? Nghỉ ăn rồi à?"
Ami nhìn anh
"Cô đang nghĩ cái gì trong đầu mà cười mỉm hoài thế? Bị tâm thần à?"
Jungkook nhìn cô hỏi.l
"À...tôi chỉ đang nghĩ là anh đã làm bạn với tôi chưa ấy mà" - Ami
"Điên!"
Jungkook chửi 1 câu
"Vui quá! Cuối cùng có người chửi en điên đấy!"
Ami vui mừng nói
"Về đi, tôi mệt"
Jungkook lạnh lùng nói
"Chúc ngủ ngon~"
Không quan tâm đến câu chúc của Ami. Jungkook nằm xuống, lấy chăn chùm lên người và ngủ. Ami nhìn anh ngủ mà không khỏi mỉm cười
End.