Tết năm xưa vui bao nhiêu thì tết năm nay buồn bấy nhiêu. Nó đã không còn đúng nghĩa là cái tết nữa rồi.
Tôi càng lớn thì càng thấy nó tẻ nhạt vô vị. Ngoài việc nó không khác gì ngày thường và phải vù đầu vào đóng hoá đơn hằng tháng.
Giấy tờ rồi công việc, nó cứ lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác. Thưởng tết thì chẳng thấy đâu, gia đình thì cũng chẳng muốn về.
Nơi sài gòn đất khách quê người này, tôi thấy nó còn tốt hơn là quê nhà. Mỗi lần về là mỗi lần áp lực.
Ai tham về thì về còn tôi thì không đâu. Tiền nhà tôi còn nợ cả tháng nay chưa đóng thì tiền đâu mà về quê chứ. Nếu có về thì phải quà cáp, lì xì cho trẻ nhỏ. Thôi, tôi còn chẳng thấy vui gì nữa, ví của tôi nó muốn phát khóc đến nơi rồi đây này.
Mùng 1 tết, thường sẽ đi chúc mừng xin lì xì dòng họ còn tôi chỉ cần một cú điện thoại là xong chuyện. Và thời gian còn lại là đống dealing ngày tết. Nào là đơn hàng rồi lắm giấy tờ cần giải quyết cho xong.
Nói chung thì nó không khác mấy thường ngày, chỉ là nhiều hơn chút...một chút là gấp ba đấy.
Trời ạ, tiền lương mới lãnh đã phải nộp điện nước, chưa kịp sắm đã phải chuẩn bị gặp bà chủ nhà đang thúc giục đòi nợ. Chưa kể gửi tiền về cho ông anh học đại học.
Haiz, cũng sắp giao thừa rồi, cầu mong mọi chuyện đều thuận lợi, năm sau mua được điện thoại mới chứ chưa gì điện thoại cũ bay màu luôn rồi.
Cái tết tẻ nhạt của tôi !