- Mày ơi, ra đi chợ Tết với tao!
Cái Sương nó gọi í ới vào nhà tôi, cái giọng của nó đúng là đủ sức rung chuyển cả một căn nhà mà
- Đợi tí Trà nó ra ngay cháu ơi!
Mẹ tôi la lớn vọng ra trong khi tôi đang hấp ta hấp tấp nào lược nào gương nào buộc tóc nào quần áo nào giày dép rối tung cả lên, cốt chỉ muốn chưng diện thật đẹp để đón năm mới. Nhưng sao mọi thứ cứ lộn xộn lên một cách thật dễ thương. Đối với tôi, Tết chính là như thế. Một chút không khí lạnh, một chút hơi ấm phả ra từ bếp củi ấm áp, một chút bánh kẹo, vừng lạc đón Tết, tuy đơn giản mà đặc biệt, tuy bình dị mà thật đáng quý.
Sải từng bước chắc nịch trên nền đất cứng, lòng tôi sao khoan khoái lạ thường. Tôi với cái Sương bao giờ cũng rủ nhau đi chợ Tết, đi chùa cầu may các kiểu, nghe thì oách đấy, nhưng rốt cuộc chỉ toàn ngắm nhìn thiên hạ đi thôi, ngắm chán thì về. Quê tôi chợ Tết nhộn nhịp lắm, đèn đóm thắp sáng rực cả khu chợ, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Làng trên xóm dưới ai ai cũng tề tựu lại một nơi để mua sắm những đồ dùng cần thiết. Ai nấy váy áo thướt tha, người thì chọn quất chọn đào, kẻ thì dưa lê dưa lưới, nói chung là tuyệt vời lắm. Năm nào may mắn thì lại được mẹ cho ít đồng ra sắm mấy viên kẹo mút nhỏ xíu, vừa ngậm vừa chép miệng vừa cười khoan khoái. Mà đời đâu được sung sướng thế? Có khi đang chơi vui thì bị mẹ xách roi ra tận nơi lôi cổ về vì cái tội chưa hoàn tất công việc nhà đang dang dở mà dám bỏ đi chơi. Bận đó tiếc thật sự.
30 Tết, tôi với cái Sương chỉ có thể nhắn tin qua zalo thôi vì đứa nào bận ở nhà nấy mất rồi. Nhưng phải công nhận là năm đó nhà tôi trang trí đẹp phết. Chú Tư khi ấy phải bỏ ra hơn 1 triệu rưỡi để có được chậu quất như ý, đến mồng một Tết thì ối giồi ôi luôn, quất sai cành trĩu quả đến độ kéo cả thân cây xuống. Rồi bao nhiêu là hoa là quả. Trời ơi năm đó Tết sao mà vui thế không biết. Giao thừa cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, thay phiên nhau ôn chuyện xưa cũ và hoạch định tương lai. Từ ông bà đến các bác lớn trong nhà, các bác nhỏ hơn, bố mẹ tôi rồi cuối cùng đến lượt đám nhỏ bọn tôi. Lúc ấy mới ấm cúng làm sao...
Nhưng đó là cái Tết khó quên của năm 2018...
2019 đến với làn sóng dịch bệnh tràn lan đến tận 2022. Tất cả 4 cái Tết ấy tôi đều phải ở lại thành phố, đón giao thừa một mình nơi đất khách quê người xa lạ. Còn đâu không khí gia đình đầm ấm kia nữa? Cái Sương giờ ở dưới đó không biết đã thế nào rồi. Bọn tôi chơi với nhau từ thời bé tí, cùng nhau canh không biết bao nhiêu là cái nồi bánh chưng rồi. Lắm lúc nghĩ lại năm tháng xưa cũ, nước mắt chỉ muốn trực trào.
Nhưng bây giờ sóng gió đã qua rồi. Nhìn lại từng thửa ruộng bà và các bác vất vả cày cấy mà lòng tôi xuyến xao đến lạ. Từng ngôi nhà lặng lẽ lướt qua tầm mắt, toàn bộ đều in đậm trong tâm trí tôi. Về bác Mai hàng xóm lúc nào cũng tươi cười, Tết nào cũng đem biếu nhà tôi cả gần chục kí dưa hấu. Về chú Dũng thân thiện, hay sang nhà uống trà với ông tôi, và về chị Thanh dễ mến, xuân nào cũng sang tết cho tôi những lọn tóc thật đẹp để ăn diện đi chơi Tết. Tất cả đã ăn sâu vào trí óc, đến một ngày nào đó lại ùa về bằng một cách thức thật đặc biệt. Tôi lại được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của bà, ánh nhìn lưu luyến của ông, sự đón tiếp nồng hậu của các cô, các bác...Và cái Sương nữa, vẫn ánh mắt tinh nghịch và giọng nói làm rung chuyển mặt đất ấy, lại tiếp tục rủ tôi đi chợ Tết ngắm từng đoàn người tấp nập qua lại.
Tết xưa có thể khác Tết nay. Tết xưa có thể trang trọng hơn, có thể hoành tráng hơn, có thể đẹp đẽ hơn. Và Tết nay có thể ít trang trí, ít món ngon hơn, ít hoa trái hơn, cũng có thể không còn cây quất hú hồn năm nào nữa. Nhưng Tết thì vẫn là Tết, vẫn sẽ tụ họp sum vầy, vẫn sẽ bàn nhau chuyện cũ và gửi ngàn lời chúc tốt lành đến với mọ thành viên trong gia đình.
Nói đúng hơn, cái Tết trong tôi mãi sẽ không thay đổi.
Một khi hiểm nguy đã qua, bình an trở lại, thì tôi vẫn sẽ là cô nhóc tinh nghịch, ngây ngô, mong Tết đến hơn mọi thứ gì khác trên cuộc đời, mong được cầm trên tay một xấp bao lì xì với bao mong ước, hi vọng nhưng cuối cùng thì vẫn nằm yên trong ví của mẹ.
Như thế mà lại vui
Một cái Tết chân thành, đầy ắp tình thương, không khí sum họp, đáng yêu. Giản đơn, không cầu kì nhưng sâu sắc và lắng đọng trong trái tim ta đến mãi mãi...
>Mọt Sách<