Hoài An, hắn cầu hôn ả ta rồi. Cậu thấy không anh ta đang rất hạnh phúc.
Cô hờ hững đáp:"Ừ'. Ấy thế mà tim cô đã ngừng đập tự bao giờ, cảm giác lúc này có lẽ là tuyệt vọng. Hoài An bất giác hỏi lòng mình rằng:
"Anh có từng yêu em hay không? Liệu anh còn nhớ hay đã quên năm năm thanh xuân ấy?" Kỉ niệm mà những bài post trên trang cá nhân vô tình nhắc lại luôn khiến em nhớ đến một chàng trai mang tên
"Hải Đăng".
-Ngày 13 tháng 10 năm 2018 anh đã bước vào cuộc sống em một cách trang trọng nhất.
Hoài An.. tớ thật sự rất thích cậu, tớ thích cậu đã hai năm rồi. Ba lần tỏ tình trước đó điều là thật cậu tin tớ đi, chỉ một lần này nữa thôi ở lễ tốt nghiệp này tớ muốn cậu biết rằng tớ luôn dõi theo cậu.
Rồi chúng ta đã trở thành một cặp tình nhân.
Lần đầu tiên em và anh cùng nhau ăn ở vệ đường, anh thật sự để ý đến mức dặn dò ông chủ không để hành vào bát của em. Nhưng sau cùng ông ấy đã quên mất vậy mà anh đã vớt tất cả số hành ấy đi.
Sau đó là mùa đông, rất lạnh. Anh ôn nhu đặc chiếc áo khoác trên người mình lên vai em, lo lắng mà trách móc.
" Sau này không được vì mặc đẹp mà quên đi bản thân mình nếu không anh sẽ giận em thật đó".
Vì tôn trọng em nên anh làm gì nói gì cũng rất dè dặt cẩn thận, chỉ cần em bị thương một chút đã cuốn cuồn lên.
Bất ngờ nhất vẫn là buổi sinh nhật của em. Anh bảo bận rồi nhưng lại cùng bó hoa hồng và hộp quà nhỏ xinh hét thật lớn dưới nhà em.
"Công chúa nhỏ của anh sinh nhật vui vẻ, năm nay năm sau hay 60 năm nữa anh vẫn sẽ cùng em đón thêm nhật nhiều sinh nhật".
Dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa anh và em đã có nụ hôn đầu tiên. Anh biết không, khuôn mặt đỏ bừng ấy thật sự rất đáng yêu.
Gia đình anh điều phản đối tình cảm này. Anh vì muốn bên em đã cãi nhau với họ một trận rất to.
Rồi chúng ta cùng nhau thuê một ngôi nhà.Cứ thế êm đềm hạnh phúc đi qua xuân hạ thu đông.
Hải Đăng sau này lỡ như chúng ta rời xa nhau thì sao? Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?
Em ngốc à? anh tuyệt đối sẽ không rời xa em.Dù em có biến thành một con vịt xấu xí hay là một bà lão anh vẫn sẽ bên em.
Xía anh mới là con vịt xấu xí em sẽ bỏ anh để tìm người đẹp hơn!
Anh cuối người hôn lên trán cô:"Anh không cho phép! ".
Aa anh giở trò lưu manh.
Nếu vậy anh sẽ làm lưu manh cho em xem!
Có một lần chúng ta hợp lớp mọi người điều ngưỡng mộ vì chúng ta vẫn bên nhau. Hôm đó anh còn vì em mà uống thay rất nhiều rượu đến khi say khướt lại lộ ra vẻ mèo nheo mà ngày thường có chết anh cũng phải giấu đi.
Em à sau này có nhà rồi anh cưới được không. Em nhất định phải đợi anh đó tiểu bảo bối.
Được được, em sẽ không cho anh lấy ai khác ngoài em đâu.
Sau đó chúng ta sinh một tiểu công chúa được không? Anh không muốn thằng ranh con lại giành mẹ nó với anh!
Đến con anh mà anh anh cũng ghen sao?
Em có anh đủ rồi không cần phải thêm một nam nhi khác đâu
Haha được em nghe anh hết.
Dưới sự chúc phúc của mọi người nhẫn đính hôn đã được đeo lên tay em. Khi đó cảm giác hạnh phúc đến lạ, em đã bật khóc trong sự vui vẻ.
" Em không được khóc dù là chuyện vui, sau này anh sẽ làm cho em mỗi ngày điều hanh phúc như hôm nay".
Đến một ngày anh bảo:" Chúng ta dừng lại đi anh mệt rồi". Em lặng đi một lúc để hiểu rằng anh vừa nói chia tay. Ôm chầm lấy anh để anh hiểu được em thật sự không thể mất anh. Đôi tay rung lên vì hoảng, nước mắt không ngừng tuông ra.
"Anh đừng đi có được không sau này chuyện gì em cũng sẽ nghe anh, chúng ta làm lại được không? "
Cái quay lưng của anh đã trả lời tất cả.
Suốt hai tháng sau đó em vẫn luôn sống trong nỗi buồn, khóc nhiều đến mức mắt đã mờ đi, cũng đã mất đi vài ký.
Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn, vậy mà Tiểu Băng nói rằng anh có người mới được nữa năm rồi ai cũng biết chỉ có em ngốc mới không nhìn ra.
Em luôn cho rằng anh thương em, những điều nhỏ nhặt không cần phải làm to mọi chuyện. Chỉ cần anh có hành động thể hiện sự yêu thương thì đã mãng nguyện lắm rồi.
Em cố gắng hiểu chuyện, không bắt buộc anh công khai, pass điện thoại anh em cũng chẳng biết, ngay cả hình nền cũng chưa từng là em. Vậy mà bây giờ khắp face anh điều là ảnh cô ấy..
Em luôn hy vọng anh sẽ hạnh phúc, nhưng anh hạnh phúc cùng cô ấy tim em như bị cái gì đó xé toạc ra. Cảm giác thật đau.
Duy Khải cũng kể rằng từng ấy thời gian anh chỉ lợi dụng em, xem em như một bảo mẫu không hơn không kém. Hiện tại anh đối với cô gái ấy mới thật sự là tình yêu.
Anh vô tâm nhiều như thế, hờ hững với em như thế sau em hết lần này đến lần khác vẫn tin anh vậy?
Nữa năm trước em gặp tay nạn xe một mình sợ hãi ở bệnh viện còn anh thì bận rồi. Anh bận cùng cô ấy ở trung tâm mua sắm.
Sinh nhật năm nay không phải anh nhớ nhầm mà là cô ấy sinh ngày 12 tháng 11.
Đêm giáng sinh mưa như trút nước, anh đã để em đi bộ một đoạn thật xa để về nhà vì.. anh đang bị cảm. Chuyện buồn cười hơn là anh đi con đường xa gấp bội, chấp nhận đi dưới mưa khi đã lên đến 38°C chỉ để mua một cóc trà sữa dỗ ngọt cô ấy đang giận dỗi.
Ngay cả nhẫn đính hôn ..vì cô ấy không nhận nên anh liền cầu hôn em để chọc giận cô ấy.
Còn có con chúng ta.. À không con của em thôi. Anh bảo không thích trẻ con nên bắt em bỏ đứa bé ấy đi. Em lại không biết rằng anh không thích trẻ con vì không phải cô ấy sinh ra.
Xa nhau rồi, khi anh cần em vẫn luôn đến và anh lại xem đó là đương nhiên, anh chỉ chủ động tìm cô ấy không phải em.
Có một lần anh bệnh rồi, cô ấy lại bận vui chơi. Anh gọi em đến chăm sóc, rồi ôm em vào lòng. Lúc ấy vì một câu:
"Hoài An anh xin lỗi tha thứ cho anh được không? "
Em liền cảm thấy tất cả mọi chuyện điều đã qua, vui vẻ tận mấy ngày liền.
Vậy mà sau đó anh lại nỡ bỏ rơi em một lần nữa..
Lần khác anh với tư cách 'Bạn đại học' mượn em một số tiền rất lớn lập nghiệp.Nhưng chính em biết được số tiền mình giành dụm để phẫu thuật đổi lấy mạng sống được dùng cho việc mua nhẫn DR, cầu hôn cô ấy thật long trọng.
Một đời chỉ được sở hữu một chiếc nhẫn DR vậy mà anh trao cho cô ấy. Không phải em.
Khi vô tình gặp nhau anh ôn nhu giải thích với cô ấy em cũng giống bao người khác đi trên con đường này. Điều là "người lạ".
Anh có từng hỏi lại bản thân mình, trước khi nói ra hai từ " người lạ" ấy chưa?
Chúng ta thật sự không quen nhau sao?
Sự chân thành trước đó, sự yêu thương cưng chiều trước đó, kể cả tình cảm của anh trước khi cô ấy xuất hiện điều là giả sao?.
Anh từng yêu em đến mức từ bỏ tất cả, nói yêu em nhiều đến mức không nhớ nổi nữa. Rõ ràng anh đã hứa sẽ bên em, rồi mình cùng nhau già đi. Vậy mà sự xuất hiện của cô ấy lại làm anh thay đổi nhanh đến mức em không thể tin đó là sự thật.
Em vẫn luôn hy vọng và tìm mọi cách để anh và em quay về. Về bên như khi chúng ta ở giảng đường, về lại lúc chúng ta bắt đầu yêu nhau, về lại khoảng thờ gian đẹp nhất đời em.
Em thật sự rất hận anh. Em đã vì anh rời bỏ gia đình, không nghe lời khuyên ngăn từ bạn bè. Để giờ đây em rời khỏi thế gian này trong sự cô độc.
Cô từ từ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng trên giường vì bệnh ung thư. Vậy mà suốt từng ấy thời gian anh chưa một lần đến thăm cô.
Sau khi Hoài An mất một hộ lý tìm thấy quyển nhật kí của cô. Trang cuối cùng của cuốn sổ được viết như một di nguyện.
"Hải Đăng, em chúc anh và cô ấy 'Bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm', phải thật hạnh phúc nhé. Nếu có kiếp sau em nguyện mãi mãi không gặp lại anh, dù trời long đất lỡ cũng không tương phùng".