Tôi là Dương Nhất Hàn, lớp trưởng lớp chuyên trường trung học Bắc Kinh còn cậu là Trịnh Kha Nguyệt, lớp phó học tập cùng lớp tôi.
Tôi và cậu ngày nào cũng gặp nhau nhưng vốn cũng chả thân thiết mấy. Chúng tôi như ở hai thế giới khác biệt vậy. Cậu lúc nào cũng được một đống người vây quanh và vô số người theo đuổi. Tôi lại không hề có người bạn nào.
Cái ngày mà tôi phải lòng cậu là một ngày xuân đẹp trời. Cậu đang đứng ở trên cây cầu tấp nập người qua lại. Tôi cũng đang đi qua đó thì thấy cậu.
Cậu là cô gái đang ngắm những bông hoa xinh đẹp bên con sông. Cậu như với đến những bông hoa đó nhưng trong mắt tôi lúc đó, cậu mới chính là bông hoa xinh đẹp nhất.
Sau ngày hôm đó, tôi cứ mãi nhớ đến khung cảnh đó. Làm gì, ở đâu tôi cũng nhớ đến cậu. Nhớ đến khung cảnh đó, khuôn mặt của tôi lại đỏ bừng lên vì ngại. Có lẽ từ lúc đó, tôi đã biết yêu.
Dù rất muốn nói với cậu nhưng vốn là không thể. Tôi và cậu không có điểm gì giống nhau cả. Đúng nghĩa là người ở hai thế giới khác biệt.
Vào hôm đó, tôi đã được thằng Vũ(lớp phó kỷ luật) rủ đi học nhóm cùng với tụi ban cán sự. Mặc dù không muốn đi nhưng thân là lớp trưởng, tôi bắt buộc phải đi.
Lúc tôi đến thì ở đó mới chỉ có Nguyệt,Tâm(lớp phó văn nghệ) và Hạ(lớp phó lao động) chứ người rủ tôi đi là lớp phó kỷ luật vẫn chưa đến. Khi mà cậu đến thì bọn tôi đã phải đợi khá lâu rồi. Sau đó thì bọn tôi làm bài riêng mà còn chẳng hề nói chuyện gì cả nhưng tôi thì có. Tôi vừa làm bài vừa nhìn cậu ấy. Thực sự cậu rất xinh đẹp, mái tóc nâu dài được búi cao và đôi đồng tử đen đang chăm chú làm bài thật sự làm tôi bị mê hoặc. Đôi khi tôi lại bị bắt, khi đó nó thật sự rất ngượng ngùng.
Sau khi làm xong thì mọi người lại ai về nhà nấy như không có chuyện gì cả. Khi tôi về nhà, Hạ đã gửi một tin nhắn cho tôi rằng:
-Này lớp trưởng, mày thích con Nguyệt à.
Tôi thật sự rất muốn đội quần vì để cho người ta biết một người như tôi đi thích một cô gái như thế thì bị chê cười là cái chắc. Tôi cũng đã nhắn đi rằng:
-không có, đừng có suy nghĩ lung tung
-thế sao? Tao có chụp lại cảnh mày nhìn lén Nguyệt đấy nhá
Lúc đó tôi đành phải chặn Hạ và tắt điện thoại để không cần phải nghe thấy nữa. Lúc đó tâm trí của tôi rối bời, tôi muốn nói nhưng cũng không muốn nói ra sự thực.
HẾT PHẦN 1 RỒI NHA