Trong trang giấy của thanh xuân, tôi và cậu ấy đã là tất cả của nhau. Nhưng trong quyển sách của cuộc đời, chúng tôi chỉ là trang mở đầu tốt đẹp của nhau.
Rất khó để có thể cùng nhau đến cuối đời.
Nhân sinh này, gặp gỡ được nhau là mai mắn, mà cùng nhau đi qua tuổi trẻ nhiệt huyết lại càng mai mắn hơn. Tôi tự nhũ bản thân nên mãn nguyện rồi, làm người không thể quá tham lam.
Nhưng làm sao đây? Tham lam vốn là bản tính của con người mà. Đối với người ở trong bóng tối, khi họ nắm giữ được một tia sáng, liệu có dễ dàng buông tay.
Năm ấy...Bầu trời thật xanh, chúng tôi còn là những thiếu niên tràn trề khát khao. Chúng tôi có cùng hoài bão, mơ về tương lai xa vời, nỗ lực không ngừng nghỉ.
Bây giờ, bầu trời vẫn xanh như thế, con đường của chúng tôi lại không còn điểm giao nhau nữa rồi.
Tôi tự nhũ đã mãn nguyện rồi, nhưng nhắc đến thanh xuân tôi lại thấy nhớ nhung, tiếc nuốt. Mâu thuẫn đúng không? Thế nên tôi quyết định chỉ hôm nay nữa thôi, khi viết những dòng chữ này , tôi sẽ hoài niệm về năm tháng tươi đẹp của tôi và cậu.
Sau hôm nay, tôi từ bỏ nhé? Để tôi mạnh mẽ tiến về phía trước nhé?
***
Năm cuối cấp 2, gia đình nuôi tôi lớn lên từ bé đã tan vỡ, bố mẹ tối ly hôn. Họ có cuộc sống mới, bận rộn lo cho công việc của mình, chẳng ai có thời gian để ý đến cô bé là tôi.
Đối với một đứa trẻ mà nói, nó không có tình yêu, không có công việc, thứ nó có duy nhất là gia đình. Sẽ có mấy ai hiểu cảm giác mất đi điểm tựa duy nhất, khi ấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Đối với một đứa trẻ, đây là cú sốc rất khó tiếp nhận. Bố mẹ tôi hòa ly, thì cái gia đình duy nhất để tôi nương tựa đã không còn nữa. Tôi cảm giác bầu trời chỉ còn lại một màu, bầu trời của tôi khi ấy chỉ còn lại vỏn vẹn một màu đen chiếm cứ.
Cho đến khi, thiếu niên xuất hiện như ánh dương giữa mùa hạ, đem bóng tối trong tim tôi từng chút xua tan.
Năm đầu tiên của cấp ba, tôi gặp gỡ cậu ấy vào ngày khai giảng. Trong đám đông cậu ấy thật nổi bật, thiếu niên quần áo thẳng tấp, máy tóc đen bóng gọn gàng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Chỉ lướt qua thôi đã làm tôi khó quên được.
Đi xem lớp, tôi mới biết cậu ấy học cùng một lớp với tôi. Nghe nói rằng học lực cậu ấy rất tốt, lại còn rất thân thiện.
Ai mà biết được, cậu bạn cùng lớp này cũng là hàng xóm mới chuyển đến của tôi. Tôi sống với mẹ, mẹ tôi lại rất thích kết giao nên chẳng bao lâu đã là bạn với mẹ của cậu ấy.
Dần thì bọn tôi cũng quen biết nhau, mẹ tôi và mẹ cậu ấy thường để bọn tôi đi học cùng nhau. Tôi lại không thích đều đó, có lẽ vì sự việc xảy ra năm cấp 2 mà trong lòng tôi có sự bày xích với thế giới xung quanh. Tôi không thích kết giao bạn bè như mẹ mình, cũng không thích đi học cùng người bạn mới này. Tôi nghĩ cậu ấy cũng giống tôi, bất lực nghe theo lời người lớn.
Tiếp xúc với nhau, cậu ấy quả thật dễ gần như lời đồn. Đã học giỏi , gương mặt cũng đẹp trai, tính lại tốt như thế. Tôi bắt đầu tin rằng đôi khi ông trời rất thiên vị, ban cho cậu ấy tất cả thứ tốt đẹp.Mà cậu ấy lại nói với tôi, vẫn còn có thứ cậu muốn mà chưa có được.
Trải qua một năm, bọn tôi thân với nhau hơn, cậu ấy hay giúp tôi mấy bày tập khó. Tôi cảm thấy không còn bày xích với cậu ấy nữa, chúng tôi thường lén đi chơi cùng nhau. Lần đầu tiên đi chơi của chúng tôi chính là khi tôi vừa thi học kì xong, cậu ấy chủ động muốn dẫn tôi đi chơi để thư giãn. Lần đầu, rồi lần hai, lần ba,... hóa ra không phải học bá nào cũng chỉ biết cắm đầu học suốt ngày.
Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh cậu ấy, từ trước đến nay cậu chưa từng hỏi đến gia đình tôi, có lẽ vì cậu ấy biết rõ.
Chính vì cậu ấy quá hiểu rõ tôi, mà cậu trở thành người bạn duy nhất của tôi. Nhưng tôi lại chẳng phải người bạn duy nhất của cậu ấy, một người xuất sắc như cậu có rất nhiều người bạn, mà tôi chỉ là một trong số đó.
Tôi chợt cảm thấy đau lòng.
Chẳng biết từ khi nào tôi nảy sinh ganh ghét những kẻ tới gần cậu ấy, tôi biết tôi đã có ý nghĩ khác cho mối quan hệ này rồi. Nếu chỉ muốn làm bạn thôi thì tốt biết mấy, sao tôi lại có thể tham lam muốn cả tình yêu của cậu chứ.
Con người luôn đòi hỏi, mong được nhiều hơn mà không có điểm dừng. Tôi thích cậu, vậy cậu có thích tôi chăng ?
Tôi không cách nào phân biệt được cậu ấy có cảm giác với tôi không. Bởi vì cậu ấy tốt với tất cả mọi người xung quanh, cậu ấy muốn trở thành bác sĩ, cậu nói như thế có thể giúp được rất nhiều sinh mạng.
Tôi lại không dám nói ra, sợ sẽ phá hủy mối quan hệ của chúng tôi. Tư Thần, cậu biết tôi suy nghĩ của tôi ra sao không. Tôi sợ tia sáng đó rời đi, để lại tôi một mình cô độc trong bóng tối.
Hết thảy cảm xúc được tôi chôn giữ cho đến năm lớp 12. Hôm ấy là đêm giao thừa, bọn tôi ra ngoài chơi, chỉ hai chúng tôi thôi.
Trong đêm tối, mấy ngôi sao tỏ sáng rực rỡ, tim tôi đập rộn rã. Cậu nhìn tôi nói:" Cậu nhìn xem, lát nữa người ta sẽ bắn pháo hoa."
Chúng tôi chọn một chỗ ít người mà vẫn có thể nhìn rõ pháo hoa. Khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy cậu cười rạng rỡ.
" Cậu nhìn pháo hoa kìa, rất đẹp đúng không?"- cậu hỏi.
Cậu nhìn pháo hoa, tôi nhìn cậu, khung cảnh lộng lẫy như mơ . Tựa hồ thế giới là riêng của hai chúng tôi.
" Mộng Mộng" - Cậu kêu tôi.
" Hử?"
Cậu im lặng một lúc, muốn nói gì đó , sau cùng lại nói:
" Không có gì, chúng ta xem pháo hoa tiếp đi."
Sau đó chúng tôi bước vào những ngày nổ lực không ngừng nghỉ để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.
Cậu ấy chọn ngành y theo mơ ước của mình, tôi du học.
Học lực của tôi không bằng cậu ấy, nhưng bố bắt tôi phải đi du học . Bên Mỹ ông sẽ lo cho tôi, mẹ tôi không có đủ khả năng nuôi tôi học đại học. Bà lại không muốn phá hủy tương lai của tôi, nên cắn răng để tôi qua Mỹ theo bố.
Tôi khóc cả tuần liền, cứ nghĩ đến việc rời xa mẹ, rời xa cậu ấy tôi thực sự không nỡ. Nhưng tôi không có quyền quyết định, tất cả mọi người đều đã quyết định thay tôi rồi, kể cả cậu ấy.
" Mộng Mộng, chỉ có đi du học cậu mới có tương lai."- Tư Thần xoa đầu tôi nói.
" Cậu cũng mong tớ đi du học?"
" Tất nhiên. "
" Tớ đi du học sẽ không thể gặp cậu ."- Tôi nói tôi mạnh mẽ, nhưng tôi khóc rồi.
Cậu ấy im lặng, ngượng cười.
" Lớn rồi, không khóc."
Một tuần sau, tôi quyết định nghe lời mọi người. Đến ngày xuất ngoại, mẹ không nỡ nhìn tôi rời xa bà nên chỉ có mình cậu ấy đến tiễn tôi. Tôi lấy hết can đảm, nói cho cậu ấy nghe một bí mật.
" Tư Thần , tớ nói cho cậu biết, tớ thích cậu từ rất lâu rồi."
Tư Thần thoạt đầu hơi sửng sốt, sau đó không nhìn ra cậu đang vui hay buồn. Tôi nói thêm:
" Cậu không cần trả lời tớ, thích cũng được không cũng được, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết. Nhưng cậu yên tâm, chúng ta cùng nổ lực vì tương lai, tình cảm này cứ để lại ở quá khứ nhé. Nguyện thanh xuân không còn luyến tiếc, tớ không muốn có tiếc nuốt nên sau hôm nay tớ không thích cậu nữa, cậu biết tớ từng thích cậu là được. "
Tôi nói một hơi, nước mắt nóng hổi rơi xuống, rồi kéo vali lên máy bay. Tôi không muốn biết câu trả lời của cậu bởi vì nếu cậu ấy chưa từng thích tôi thì tôi sẽ cảm thấy đau lòng, mà thích tôi thì tôi sẽ tiếc nuốt.
Nên tình cảm này để lại tuổi trẻ, để lại nơi đây, tôi đi đến vùng đất mới, tìm kiếm tương lai tốt đẹp của chính mình.
Tôi nhìn bầu trời thật xanh, chính thiếu niên ấy mang tôi ra khỏi tuyệt vọng.
Thiếu niên Tư Thần,
Tạm biệt nhé.
***
Nguyện thanh xuân không còn luyến tiếc.
Đây là câu chuyện về mối tình đơn phương của tôi, cũng là câu chuyện về sự buông bỏ của tôi.
Sau cùng cho dù đáp án của cậu là gì đi nữa, tôi cũng không muốn biết. Nếu định sẳn không có kết quả, rõ ràng quá sẽ càng đau lòng.
Tôi đã chọn hết mình vì tương lai, cậu cũng thế nhé Sau này có gặp lại, hi vọng cậu đã trở thành một vị bác sĩ thiên tài, cứu giúp được thật nhiều sinh mạng như cậu mơ ước.
Tôi tin cậu làm được, bởi vì thiếu niên cậu cũng đã thành công cứu vớt trái tim của tôi.
Bác sĩ Tư Thần, cảm ơn nhé.