[oneshot](bách hợp, HE) third of december 2
Tác giả: Chill
tiếp
Tình trạng ấy kéo dài lâu hơn dự kiến, em bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Sau bao lần trì hoãn, cuối cùng em quyết tìm câu trả lời bằng cách nhập câu hỏi trên Google.
Thế là vào giáng sinh năm 2021, tương đương với một tháng trước sinh nhật lần thứ mười sáu, em biết em là đồng tính nữ.
Lúc ấy trong lòng em đan xen ba thứ cảm xúc : ngạc nhiên, thất vọng, sợ sệt. Thoạt đầu em sẽ đinh ninh xã hội sẽ phán xét em, bấn loạn đến mức liên tục nghĩ về tình huống xấu nhất, nhưng sau khi biết tin California cho phép kết hôn đồng tính vào năm 2013, nỗi sợ trong em dịu đi một chút.
Và rồi em quyết định chia sẽ với mẹ - chỗ dựa tinh thần lớn nhất, đồng thời là người bạn cực kì hiểu chuyện. Có thể đó là một quyết Định ngu ngốc, dù sao em cũng đã suy nghĩ kỹ nên em sẽ không hối hận.
"Mẹ ơi, con không thích con trai."
********
"Chúc mừng sinh nhật làn thứ mười sáu nhé!Xin lỗi em, chị không biết tặng gì ngoài sách....."
ngày 13 tháng 1 năm 2022 Mary tặng Jennifer quyển "Đại gia Gatsby" của F.scott Fitzgerald. Bìa sách mới tinh không có vết trầy xước nào, từng trang một thơm phức mùi giấy in.
"không sao đâu ạ, em cảm ơn chị, kệ sách của em đanh thiếu quyển này nên em vui lắm.
Thực chất Jennifer đã đọc quyển sách ấy từ rất lâu, nó thậm chí nằm chễm chệ trên kệ nhưng có lẽ do nằm ở góc khuất nên Mary không thấy.
"Đó là tác phẩm yêu thích của chị." Mary cười hì hì. "Có một câu chị cực kỳ tâm đắc."
Jennifer nhướng mày tỏ ý lắng nghe.
"Gatsby gửi niềm tin của mình vào cái đốm sáng xanh, cái tương lai làm đê mê lòng người mỗi năm một lùi ra xa chúng ta hơn. Nó đã tuột khỏi tay chúng ta rồi, nhưng có sao! Ngày mai chúng ta sẽ dấn bước nhanh hơn, sẽ vươn tay ra dài hơn..... Và một buổi sáng đẹp trời..... chúng ta cứ thế cố dấn lên, như những chiếc thuyền cố đi ngược dòng nước không ngừng bị đẩy về dĩ vãng."
Jennifer lặng người vì phát hiện một bí mật ngọt ngào xen lẫn cay đắng.
Giây phút em biết Mary cũng tâm đắc trích dẫn ấy, em nhận ra em có tình cảm với nàng.
___________________________________________________
"Em đùa với chị à, mười tám năm chưa bao giờ trượt băng?"
Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám, Mary dẫn Jennifer đến một sân trượt băng toạ lạc ở ngoại ô Merced. Tiết trời thánh một vẫn còn buốt giá, sân trượt băng không bật máy sưởi nên ai cũng mặc áo phao dày sụ. Bầu không khí hết sức nhộn nhịp, trẻ con và người lớn nô nức trượt vèo vèo, tựa hồ đang tranh giải nhất của thế vận hội Olympic.
"Vâng....." Jennifer ngượng ngùng gãi đầu. "Chị biết em ít đi chơi mà..."
Mary thở dài. "Em có muốn tập ở sân trẻ em không?"
Jennifer đưa mắt sang sân trẻ em, hai giây sau em lập tức lắc đầu lia lịa. Tập chung với bọn nhóc đã đủ nhục nhã rồi, đằng này còn đẩy con chim cánh cụt vô tri (từ chuyên nghành là "dụng cụ hỗ trợ"), ai đó quẳng em xuống mười tám tầng địa ngục đi!
"Vậy thì ra sân người lớn tập với chị."
Chưa đầy mười giây, Jennifer ngã sõng soài ba lần.
"Thôi khó quá, em không tập đâu...."
"Bình tĩnh nào. chị sẽ nắm tay em, tụi mình cùng trượt từ từ nhé."
Cả người ê ẩm, Jennifer chỉ muốn bỏ về vì không tài nào giữ thăng bằng nỗi. Nào ngờ Mary kiên nhẫn vượt sức tưởng tượng, em nhăn nhó đến vậy nhưng nàng vẫn tích cực động viên. Nụ cười dịu dàng như cơn gió mùa xuân xem chừng đã tiếp thêm chút động lực cho cô gái trẻ.
"Đúng rồi, trượt chậm thôi. Em làm tốt lắm."
"Chị hứa không được buông tay em nhé?"
"Ừ, chị hứa sẽ không bao giờ buôn tay em ."
Mary vui vẻ đáp, siết chặt đôi bàn tay của Jennifer để khẳng định lời hứa son sắt.
Thế nhưng nàng đâu có ngờ, câu nói vừa rồi đã khiến trái tim em thổn thức, đồng thời kỷ niệm tuổi mười bảy dào dạt ùa về.
**"***
Thấm thoát Jennifer đã thầm thương trộm nhớ Mary được một năm. Thời gian đầu em chối bay chối biến, một mực tin mình chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp khả ái và tính cách đáng yêu kẹo ngọt, chẳng có gì đặc biệt nên nhất định sẽ mau chóng quên. Nói trước bước thông qua, tần suất trò chuyện của cả hai ngày một tăng, đỉnh điểm là sau khi em biết được nàng cũng ghét cay ghét đắng bộ phim truyền hình Emily In Paris.
"Chị không hiểu sao tại sao Netflix lại cố đấm ăn xôi, đầu tư tận bốn phần trong khi nội dung tệ kinh khủng khiếp. Nguyên bộ phim chắc chị thích mỗi gu thời trang của Camille và giọng hát của Mindy."
"Em đồng tình với chị, đáng lẽ Netflix nên quay Anne with An E tiếp."
"Trùng hợp quá, chị cũng thích bộ phim ấy lắm!"
Không chỉ vậy, Mary còn thể hiện sự quan tâm qua một hành động nho nhỏ: buổi học nào cũng tặng Jennifer một thanh socola.
"Đây là phần thưởng tuyên dương sự nỗ lực của em."
"......chị muốn em lăn hả?"
Ngoài mặt nói vậy nhưng Jennifer vẫn ă sạch sẽ, trong lòng vui mừng khôn xiết. Để đền đáp Mary, em xuống bếp tập tành làm bánh. Bạn đầu thất bại thảm hại, khi thì cháy khét khi thì không ra hình thù. Ông trời cuối cùng cũng mỉm cười, sau gần chục lần thì kết quả đã thành công mỹ mãn. Công sức bỏ ra để .ủa nguyên liệu quả nhiên vẫn xứng đáng.
".....Em muốn chị lăn hả?"
Một giây trước nàng nhại lại nguyên văn câu nói của em, một giây sau nàng tấm tắc khen ngon, thích thú đến nỗi năn nỉ em mở tiệm bánh và giảm giác cho nàng với tư cách khách hàng thân thiết.
"cần gì phải giảm giá, em nguyện làm bánh miễn phí cho chị."
"Cả đời luôn à?"
"Vâng."
Tiếng cười giòn tan vang lên vì nàng nghĩ em đùa. Thực tế em chẳng hề nói suông, bằng chứng được thể hiện qua đốm sáng rực rỡ như sao băng hiện diện trong nhãn thần.
Em thật ngốc, hà cớ gì lại say mê con người ấy lâu vậy chứ...
**********
Sau một giờ hành hạ thể xác ở sân trượt băng, Mary quyết định buông tha Jennifer, kết thúc buổi tập và khao em ăn. Cả hai trò chuyện linh tinh một vài phút, sau đó nàng chợt nhớ ra điều quan trọng mà bấy lâu chưa hỏi em.
"bốn tháng nữa tốt nghiệp rồi, em đã chọn được đại học chưa?"
"Em định học ở đại học California-Merced" Jennifer gạt đầu chắc nịch.
Khác với mong đợi, Mary lộ rõ vẻ thất vọng.
"Em không lên LOS Angeles, san Diego hoặc san Francisco sao?"
"Em thích ở lại Merced hơn, mấy thành phố lớn xô bồ lắm không phù hợp với em...."
Mary miễn cưỡng gật gù, sắc mặt vẫn không có dấu hiệu tươi tỉnh hơn. Lấy làm lạ, Jennifer toan hỏi nhưng có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng khiến em không thể hỏi nguyên nhân vì sao, rốt cuộc đành hỏi một câu khác.
"Tháng ba chị tối nghiệp rồi, kế hoạch của chị như thế nào?"
"Ừm..."
Mary liếm môi, ngón trỏ gõ vài nhịp lên mặt bàn, ngập ngừng mười giây rồi mới đưa ra câu trả lời.
"Chắc chị rãi đơn xin việc, chỗ nào nhận thì chị làm"
Jennifer "ồ" một cái, rồi lém lỉnh cười.
"Em sẽ cố gắng đậu nghành kĩ thuật hoá học để chị tự hào, nhờ chị truyền cảm hứng nên em mới biết được đam mê của em."
"Chị có làm gì đâu mà truyền cảm hứng...."
"Có mà, chẳng phải chị từng kể ngày xưa chị rất ghét hoá, ai ngờ trong tương lai chị lại muốn dạy hoá. Chị cũng ân cần giảng bài cho em, không trách mắng nếu giảng mãi mà em không hiểu. Chị còn dạy em rất nhiều bài học trong cuộc sống, chẳng hạn như luôn tích cực. Chị đã thay đổi ngoại hình lẫn tích cách em. Trong mắt em, chị không chỉ là một gia sư, chị còn là một người bạn, một người chị tuyệt vời. Em... em ước gì mình có thể giống như chị......"
Trong phút chốc, em tuôn hết mọi tâm sự thầm kính hằng giấy bấy lâu. Xấu hổ tột độ, hai bên má em đỏ chín đến tận mang tai, tim đập loạn nhịp, còn mắt thì kiên quyết dán chặt vào bàn.
"Jennifer, nhìn chị này"
Mary duỗi năm đầu ngón tay ra, xoá nhẹ mù bàn tay mát lạnh của Jennifer và chầm chậm cất giọng, đồng tử lấp lánh tia nắng ấm áp.
"Thay vì ước gì em cũng có thể giống như chị, tại sao em không có trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình? Em có rất nhiều điểm mạnh, chẳng hạn như ngoại hình của em thấy đổi vượt bật từ năm lớp mười. Em từng bảo em không biết cách nói chuyện nên không có nhiều bạn bè, thực tế em lại biết cách lắng nghe, bằng chứng là em luôn tiết thu những lời chị dặn. Điểm hoá của em tiến bộ, em giỏi đọc sách lẫn làm bánh, chứng tỏ em có đức tín siêng năng. Em không ngằn học hỏi để vượt qua thật bại, chị chỉ là người hỗ trợ thôi, quan trọng nhất vẫn là vẫn là nỗ lực của bản thân em. Ít ai tài như em lắm, cho nên em ngầu kinh khủng."
Bất giác, lồng ngực Jennifer nhộn nhạo, cả một vườn hoa hướng dương nở rộ trong lòng, từng khóm hoa vàng ươm dang tay đón ánh mặt trời, đắm mình vào thứ ánh sáng ấm áp diệu Kỳ toả khắp bầu trời xanh ngắt.
"Đây là lần đầu em được khen nhiều như vậy...em cảm ơn chị....."
Hoa hướng Dương tượng trưng cho tình yêu chung thủy, son sắt và hy sinh.Ý nghĩa được bắt nguồn từ chính tên gọi: luôn hướng về phía ánh sáng. Em vốn chỉ là một hạt đậu nằm vùi dưới lòng đất, thế nhưng nhờ có nắng soi sáng, em đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tình yêu em dành cho nàng giống hệt một bông hoa hướng dương: nguyện một lòng một dạ với ánh mặt trời.
Bởi vì nàng vừa là tia nắng, vừa là tất cả đối với em.
*****
Ngày Mary tốt nghiệp, Jennifer tặng nàng một bó hoa sáp hướng dương. Mặc dù hoa sáp được chế tác tinh xảo nên giống hoa tươi đến chín mươi phần trăm, nàng vẫn tinh mắt nhận ra sự khác biệt. Tức thời, nàng cười khúc khích.
"Em biết chị ghét hoa tươi vì lười chăm sóc nên mới tặng hoa sáp à?"
"Vâng."Jennifer híp mắt đáp. "Hoa sáp có thể tồn tại mãi mãi, do đó chị sẽ luôn nhớ em là người tặng hoa cho chị. Với lại...."
Bỗng dưng Jennifer ngừng lại, nụ cười thoáng một nỗi buồn man mác.
"Hoa hướng dương không thể sống thiếu mặt trời, mà chị thì rực rỡ như ánh nắng."
Dứt lời, làn gió mùa xuân êm dịu thổi qua, tung vài lọn tóc bồng bềnh của Jennifer. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt rơi rụng, nương theo chiều gió và đáp xuống mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ.
"Tháng năm em tốt nghiệp, liệu chị có thể đến dự không?"
Đồng tử đen tuyền lấp lánh sự háo hức, gò má ửng đỏ vì xúc cảm đan xen lẫn lộn, tưởng chừng trái tim sắp vỡ tung vì hồi hộp.
Mary trầm mặc, băn khoăn bặm chặt môi. Năm giây sau, khoé môi nàng từ từ kéo căn, bàn tay thon dài vươn về phía trước, nhấc cánh hoa đào ra khỏi tóc của người đối diện.
"Tất nhiên là được."
Jennifer thầm thở phào nhẹ nhõm, viền môi vén lên thành niềm vui mừng.
Tuy nhiên có một điều em không hề hay biết: giây phút Mary nói lời đồng ý, nổi day dứt giam cầm trong hố trái tim liền gào thét đau đớn.
******
Một tháng sau, Mary đột nhiên biến mất khỏi mạng xã hội. Tất cả tài khoản đều bị vô hiệu hóa, số điện thoại lẫn email cũng không liên lạc được.
Jennifer hoản loạn, mỗi ngày đều gửi hàng chục, thậm chí hàng trăm tin nhắn nhưng vẫn không khả quăn. Em không biết địa chỉ nhà cũng như gia đình và bạn bè của Mary nên rơi vào bế tắc, không biết tìm ai để hỏi thăm. Tâm trí em rối bời, lô lắng đến mất ăn mất ngủ, bài vở dần bị bỏ lỡ trong khi đây là tháng chạy nước rút.
Có lẽ công cuộc tìm việc gặp chút khó khăn nên Mary mới cách ly khỏi xã hội. Nàng vốn là người lạc quan, nhất định sẽ mau chóng vực dậy tinh thần thôi, Jennifer tự trấn an bản thân như vậy.
Chắc chắn tháng sau nàng sẽ quay trở lại, nàng đã hứa sẽ dự lễ tốt nghiệp của em mà.
Nhỉ?
****
Ngày đánh dấu cột mốc vĩ đại trong cuộc đời Jennifer, Mary đã không suất hiện.
Khoát trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, gương mặt được trang điểm lộng lẫy, ngày hôm nay Jennifer chính thức kết thúc chuỗi ngày ngồi trên ghế nhà trường. Trên tay em cầm tấm bằng danh dự, khoé môi nở nụ cười trước ống kính, nhưng trái tim lại hiu quạnh đến tan nát cõi lòng.
Khi khuôn viên trường xôn xao tiếng hò reo chúc mừng, em lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, thất thần ngồi bệt xuống sàn. Hàng lệ trong suốt chực trào nơi khóe mi, chầm chậm nhỏ giọt, thấm ướt mascara và đôi môi được tô son đỏ.
Tại sao chị lại không giữ lời hứa chứ?
Trả lời em đi
*********
Mùa đông năm 2026, tương đương với hai năm sau.
Jennifer đang tập trung hoàn thành bản báo cáo của dự án nghiên cứu, đồng thời là bài tập cuối cùng của học kì một. Em vận hết tốc lực để gõ, một phần vì muốn mau chóng về nhà, một phần vì muốn nộp bài xong xuôi để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ Đông. ngay khoảnh khắc nhấn phím "enter", em dựa lưng vào ghế, mãn nguyện trút một hơi thật dài.
Hớp ngụm socola nóng cuối cùng, Jennifer vội vàng Thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện. Bầu trời Hoàng hôn cam rực, đường phố lác đác vài bóng người, xe cộ chẳng đi lại tấp nập vì mọi người đều đã về nhà nghỉ ngơi. Dưới ánh đèn đường nhấp nháy, em đút hai tay vào túi áo da, miệng thở nhẹ một sợi khói. Dú sao đi bộ dưới cái lạnh 7 độ vẫn dễ chịu hơn thời tiết ơi bức ở Arizona.
Khi về đến nhà, bầu trời tôi đen như mực. Gương mặt Jennifer không hiện chút cảm xúc, tay cầm chìa khóa lấy từ balo, chuẩn bị tra vào ổ. Công việc này lặp đi lặp lại, em quen thuộc làu cách xoay chìa khoá cũng như bước vào nhà ăn tối với bố mẹ, sau đó trở về phòng ngủ và kết thúc một ngày buồn tẻ bằng cách xem phim hoặc đọc sách. Năm trước thói quen này buộc phải thay đổi do người yêu cũ đòi gọi điện mỗi đêm, tuy nhiên mối tình quá chóng vánh nên mọi thứ quay về quỹ đạo cũ. Từ đó đến nay, em vui vẻ với cuộc sống độc thân.
Thật cũng không vui vẻ lắm, thỉnh thoảng mỗi khi bắt gặp ai đó nhuộm tóc ánh kim highlight tím và xanh dương, hình ảnh của người con gái năm xưa lại ùa về ám ảnh. Người ta có câu "tình đầu khó phai", quả thật thời gian không thể khiến em nguôi ngoai, đâm ra không muốn tiếp tục lừa dối người yêu cũ.
Hoặc là do em hèn nhát, không đủ can đảm để học cách gác lại nỗi buồn.
Ting!
Âm báo điện thoại bất ngờ xé tan vào không khí tĩnh mịch. Jennifer lười biếng mở màn hình, trong đầu đinh ninh đó chỉ là tin nhắn hoặc email Quảng cáo.
Nhưng em đã lầm, người gửi email thực chất là Mary.
Em trợn mắt, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Vô lý, nàng đã mất tích suốt hai năm rưỡi, tại sao bây giờ lại trở về một cách thần kỳ?
Mặc kệ cái lạnh rét gia thịt, em vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa, nuốt nước bọt rồi nhấn vào email, nỗi hồi hộp xâm lấn cả đầu óc khỉ nhìn thấy những dòng chữ đầu tiên.
"Jennifer thân quý
Gần ba năm rồi chị mới liên lạc với em, hy vọng em vẫn khoẻ, việc học không gặp trở ngại, đồng thời vui vẻ với gia đình và bạn bè làm quen ở đại học. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào em chỉ là đứa nhóc mười lăm tuổi, thế mà giờ đây đã trở thành sinh viên năm ba. Chị tin em đã xinh đẹp và chín chắn hơn rất nhiều, em có nhận ra điều đó không?
Không vòng vo nữa, chị sẽ cho em biết lý do vì sao chị cắt đứt liên lạc với em, à không, với tất cả mọi người ở Merced trừ bố mẹ và YOKO - bạn thân từ thời thơ ấu.
Vào sinh nhật lần thứ mười tám của em, em đã hỏi kế hoạch của chị sau khi tốt nghiệp. Chị trả lời rằng chị sẽ rải đơn xin việc, chỗ nào nhận thì chị làm. Thực tế chị đã quyết định tất cả mọi thứ rồi, kế hoạch của chị là chuyển lên san Francisco lập nghiệp. Chị nung nấu ý định ấy từ thuở cấp 3 nhưng do học phí đại học ở san Francisco quá mắc nên không thực hiện được. Sau bốn năm đại học ở quê nhà Merced, cuối cùng chị cũng dành dụm đủ tiền để bắt đầu cuộc sống mới. Chị biết xoá bỏ kỷ niệm ở Merced là Điều ngu ngốc và tàn nhẫn, nhưng chị đã ưu tiên đứa trẻ ích kỷ trong lòng mình. Thế là một tháng sau tốt nghiệp, chị khăn gói lên Francisco, vô hiệu hóa toàn bộ email, số điện thoại và tài khoản mạng xã Hội. Bức thư này được gửi bằng email cũ, thay vì vô hiệu hoá sau khi gửi thì chị sẽ đăng xuất khỏi máy, như vậy em vẫn có thể đọc được thư mà không sợ bị mất.
Có hai lý do khiến chị rồi Merced: một, Merced quá hẻo lánh, trong khi chị lại yêu thích không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố lớn. chị thích tự do bay nhảy, và chị buộc phải thừa nhận chị rất nổi loạn. Từ ngày sống ở San Francisco, chị như cá gặp nước, hoà bình vào đám đông mà ngỡ mình đang ở trên thiên đường San Francisco có nhiều địa điểm vui chơi lắm, em sẽ choáng ngợp khi đến đây mà xem.
Hai, rời Merced giúp chị quên một kỷ niệm buồn. Lý do thật sự khiến chị thấy đổi suy nghĩ về môn hoá là vì cuối năm lớp 10, cô giáo dạy hoá của chị đã ra đi mãi mãi. Hôm đó chị đang bấm điện thoại trong lúc đứng trên lề đường đợi taxi, bất thình lình một chiếc ô tô lao tới mà chị không hay biết. Chị chỉ nhận thức được khi cảm thấy có ai đó đẩy mình ra, và rồi chị nghe thấy tiếng xe tông. Cảnh tượng trước mắt kính hoàng lắm, người bất tĩnh trong xe là tài xế ngủ gật, còn người nằm trên nền đất với máu mè đầm đìa là cô giáo của chị. Cô vô tình đi ngang qua, chứng kiến chị sắp gặp nguy hiểm nên đã liều mạng bảo vệ chị.
Cuối cùng cô không giữ được mạng sống.
Từ đó trở đi, chị sống trong dằn vặt, ngày nào cũng khóc vì cảm thấy có lỗi. Nếu như chị không dùng điện thoại thì cô sẽ không chết tức tưởi như vậy. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn một tương lai dài phía trước, vậy mà cô lại kiếp thúc kiếp làm người quá sớm. Chị hận bản thân mình, người chết đáng lẽ phải là chị chứ không phải cô.
Chị không biết cô đã siêu thoát chưa, nhưng kể từ năm lớp 11, chị bắt đầu chăm học Hóa, từ từ lấy lại căn bản và kiên nhẫn đi từng bước một, sau đó điểm hóa của chị cao nhất khối. Nghe khó tin nhưng đó là sự thật. Lúc đó chị nghĩ.... nếu chị đi theo con đường của cô, vẽ tiếp ước mơ của cô thì cô, sẽ thanh thản Yên nghĩ nơi chính suối, đồng thời tha thứ cho chị. Thế là chị quyết tâm trở thành giáo viên Hóa, dần dần chị cũng khám phá ra đam mê của mình.
Chị mệt rồi, chị không muốn mắc kẹt trong mớ hỗn độn này nữa, thế nên rời đi là quyết định tốt nhất của bản thân chị.
Và bây giờ chị đang tận hưởng cuộc sống, lâu lắm rồi chị mới được cười hồn nhiên như vậy. À, chị cần phải thông báo cho em một tin vui: chị sẽ kết hôn với đồng nghiệp vào lễ tình nhân năm sau. Nhân dịp kỷ niệm hẹn hò một năm, Anh ấy đã cầu hôn chị. Tuy thời gian không quá dài nhưng bọn chị lại trải qua nhiều thăng trầm, để rồi nhận ra hai bên là nữa kia hoàn hảo nhất. Đám cưới sẽ được tổ chức đơn giản vì bọn chị chỉ muốn chung vui với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Chị chỉ mời duy nhất ba người từ Merced là bố mẹ và YoKo, còn lại là người quen ở san Francisco.
Chị thành thật xin lỗi vì đã im lặng suốt một thời gian dài. Chị xem em như người em gái nên phân vân không biết có nên mời em dự đám cưới hay không, và rồi chị quyết định không mời vì nghĩ có lẽ em ghét chị lắm. Chị không mong nhận được sự tha thứ nhưng chị hi vọng em có thể chúc phúc cho chị từ xa, đổi lại chị sẽ luôn ủng hộ em và chúc em mọi thứ tốt lành nhất.
Cảm ơn em vì đã xem chị như người truyền cảm hứng, mặc dù chị không tốt đẹp đến thế.
Đừng trả lời bức thư này, đừng cố gắng tìm ra chị, thay vào đó hãy sống hạnh phúc nhé. "Ngày mai chúng ta sẽ dấn bước nhanh hơn, vươn tay ra dài hơn......và một buổi sáng đẹp trời......Chúng ta cứ thế cố dấn lên, như những chiếc thuyền cố đi ngược dòng nước không ngừng bị đẩy về dĩ vãng."
Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả.
Yêu em.
Mary."
Hôm nay ngày 3 tháng 12. Ngày này ba năm trước, Mary đã tặng chiếc áo len đan tay cho Jennifer. Từ ngày nàng biến mất, em vẫn giữ gìn chiếc áo cẩn thận, thoạt đầu gấp gọn gàng rồi cất vào một góc vì sợ càng nhìn sẽ càng đau, rốt cuộc khi mùa đông đến, em lại lấy ra khỏi tủ vì thèm khát hơi ấm của nàng