[Đam Mỹ] 7 Năm Thanh Xuân
Tác giả: Hạ Phước
Quãng thời thanh xuân thật sự là một thời gian tươi đẹp muôn sắc màu rực rỡ. Không biết, thời thanh xuân ấy bạn đã từng thích thầm một ai chưa?
Còn tôi thì có đấy, tôi đã thích thầm một người con trai. À không, thứ tình cảm tôi dành cho người còn nhiều hơn từ "thích" nữa. Phải chăng thứ tình cảm ấy đã trở thành yêu thầm?
[...]
Ngã người xuống nền đất lạnh lẽo, từng đợt roi man rợn cứ giáng xuống cơ thể tôi đi theo nó là những lời chửi rủa thậm tệ từ những người gọi là "gia đình" của tôi.
*lách tách
Thứ nước đó lại chảy ra rồi, nó chảy ra, lan ra cả sàn nhà nơi tôi nằm. Không phải, tôi không khóc nói đúng hơn là tôi không thể khóc nữa đâu. Hình như nó có màu đỏ..nhìn kia thật đẹp mắt, một màu đỏ tươi...
[...]
Mở mắt ra, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một trần nhà trắng. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên trên mũi, mặt tôi nhăn lại đầy khó chịu. Ôi..cái mùi khó chịu này.
*cạch
Cánh cửa mở ra, vị thiên sứ áo trắng bước vào, ông lại gần chiếc giường bệnh tôi đang nằm ân cần hỏi hang:
"Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu không?"
Giọng nói dịu nhẹ đã lâu rồi tôi chưa được nghe..nó khiến thứ nước cứ tưởng sẽ không bao giờ chảy ra nữa tuông trào. Thấy tôi khóc, vị thiên sứ có vẻ bối rối, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ vai tôi như lời an ủi.
Tôi đưa tay gạt bỏ đi những giọt nước yếu đuối ấy, gặng ra một nụ cười:
"Không sao, tôi ổn!"
*cạch
Lại một lần nửa, chiếc cửa kính lại được mở ra, một chàng thiếu niên có gương mặt điển trai mà nhiều cô gái cũng đều mơ thấy bước vào. Tôi nhìn gương mặt lạ lẫm ngoài cửa, gương mặt nghệt ra, rõ ràng tôi vẫn chưa gặp anh lần nào "Chắc là đi lộn phòng thôi" - tôi thầm nghĩ
Nhìn gương mặt ngao ngáo của tôi, anh lại phì cười sải bước đến chỗ tôi. Cơ thể tôi bất giác run lên, nắm chặt lấy vạc áo của vị thiên sứ. Anh thấy vậy thì khựng người lại rồi bảo:
"A..chào em, anh là Hàn Hiên"
Tôi đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhiền anh, thắc mắc hỏi: "Tôi..có quen anh sao?"
Trước câu hỏi của tôi, anh có vẻ hơi bối rối, tay đưa lên gãi gãi bên má rồi đáp:
"Không..anh là hội trưởng hội học sinh của trường, hôm nay ghé qua nhà em để đưa tài liệu cần thiết cho sinh viên mới thì thấy.."
Đúng rồi, bảo sao tôi lại thấy anh khá là quen giống như thấy ở đâu rồi nhưng chẳng thể nhớ được. Thì ra anh là hội trưởng hội học sinh của trường đại học tôi vừa thi tuyển vào vài tháng trước.
Hội trưởng hay còn được học sinh trong trường biết đến và ngưỡng mộ với cái danh "học bá" luôn lọt vào top 3 toàn trường.
Điều tôi thật sự chú ý là việc anh cứu tôu khi chỉ chưa từng gặp mặt..
"Học bá, c-cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện" - tôi lịch sự cuối đầu cảm ơn anh, dù thật sự đứng trước anh..có chút hơi ngượng.
"Ấy ấy..không có gì đâu, với lại đừng gọi anh là học bá cứ gọi là Hiên được rồi mà!"
Hiên..Hàn Hiên cái tên ấy chắc chắn cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được.
Hàn Hiên à..anh như ánh sáng chiếu rọi vào cả cuộc đời đầy tâm tối, đau thương của em. Anh quả thật là một thiên sứ thiệt sự. Hàn Hiên..làm sao đây, tim em vừa lỡ mất một nhịp rồi?
[...]
"A Hiên!"
Tôi chạy đến như thối quen nhảy thẳng lên người anh dù có biết bao người trong trường xì xào bàn tán. Tôi không quan tâm họ bàn tán những gì, lời ra tiếng nói điều gì. Điều tôi biết chính anh, Hàn Hiên không khó chịu, không đẩy tôi ra thậm chí anh còn ân cần xoa đầu tôi.
Không ổn rồi, sự dịu dàng và ân cần của anh khiến thứ tình cảm không nên có trong tôi ngày một lớn dần. Tôi sợ lắm, sợ một ngày anh phát hiện ra thứ tình cảm này, sợ lắm anh cảm thấy ghê tởm tôi, sợ lắm anh nhìn tôi không còn là ánh mắt chiều chuộng ân cần nữa...
"Tiểu Ngọc? Em sao vậy?"
Tiếng gọi của anh kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi xua xua tay bảo bản thân không sao rồi tiếp tục ăn trưa cùng người mình yêu.
Bất chợt điện thoại Hàn Hiên run lên rồi hiện thông báo..là tin nhắn. Sâu thẩm trong lòng tôi, một cảm giác bất an nổi lên, tôi cố gắng hỏi anh một cách tự nhiên nhất nhưng anh chỉ toàn né tránh.
"A Hiên, nếu một ngày em không ở bên anh với tư cách là bạn nữa thì sao ạ?"
Tôi thật sự không thể hiểu nổi bản thân, sao lại hỏi anh câu đó chứ? Nhưng tôi thật sự mong đợi câu trả lời của anh, nhưng cũng càng lo sợ anh phát giác ra rồi kinh tởm tôi.
Hàn Hiên có chút im lặng hồi lâu rồi mới trả lời câu hỏi của tôi:
"Sau chứ? Nếu không là bạn thì em là người yêu anh sao?"
*thịch..thịch
Tim tôi đập nhanh hơn khi nghe câu trả lời của anh, nó càng lúc càng nhanh cứ như muốn nhảy khỏi lòng ngực tôi, gương mặt tôi giờ giống hệt một quả cà chua chín đỏ.
Hai vành tai tôi đo đỏ, lấp bấp hỏi lại anh:
"Anh..anh nghĩ vậy thật sao?"
Hàn Hiên nhìn tôi phì cười:
"Gì chứ, anh đùa thôi em căng thẳng vậy sao? Nếu không là bạn thì em là em trai của anh rồi còn gì"
Lòng tôi như hụt hẫn..thì ra chỉ là câu nói đùa của anh...
[...]
"Hàn Hiên, em thích anh!!"
Tôi lấy hết dũng khí đưa cho anh bức thư tình mà bản thân đã dành cả tháng để hoàn thành cho anh
Tôi hồi hợp lắm, không biết anh sẽ làm gì. Sẽ từ chối tôi sao? Chắc hẳn là vậy rồi..
"Anh cũng thích em.." - Hàn Hiên nhận lấy bức thư từ tay tôi, dịu nhẹ cầm lấy đôi tay đang run run lo lắng kia.
Có phải tôi vừa nghe lầm không..? Người tôi yêu bảo..cũng thích tôi!!
Tôi vui lắm, vui muốn bật khóc rồi. Bấy năm qua ở bên anh, yêu anh cuối cùng..tôi cũng được đền đáp rồi!
Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức công khai hẹn hò. Có vẻ mọi người trong trường không mấy ngạc nhiên vì trước đây tôi và anh thật sự quá thân mật. Cũng có những lời dèm pha xì xào về thứ tình yêu "namnam" này.
Tôi không buồn vì những lời nói của họ vì ở bên tôi đã có người mình yêu rồi mà?
[...]
"A Hiên, hôm nay chúng ta đi công viên đi" - tôi như một đứa trẻ, nằm trên đùi anh mà đòi hỏi.
"Hôm nay anh bận rồi, xin lỗi em để hôm khác nhé?"
Tôi im lặng nhìn lên anh, đã bao lần anh từ chối em rồi? Mấy tháng nay, Hàn Hiên thường hay rất lạnh nhạt, không phải cách anh ấy nhìn tôi đầy chán chường như bản thân tôi đủ để nhận ra anh không còn chiều chuộng, yêu thương tôi nữa.
Tình yêu tôi với anh..cứ thế nhạt phai
[...]
Hôm nay, anh lại nhìn vào màn hình điện thoại mà cười, tôi đã rất nhiều lần hỏi anh nhưng anh chỉ bảo là xem được vài thứ thú vị. Tôi không muốn kiểm tra điện thoại anh, một phần tôi không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của anh còn thứ hai là vì tôi không có can đảm để thấy những thứ mình không nên thấy...
Cuối cùng..hình như tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi âm thầm lấy điện thoại anh, trong lòng có chút tự tin ấn ngày sinh mình vào mật khẩu.
"Mật khẩu sai"
Tôi nhìn màn hình, cũng không thắc mắc nhiều mà bấm lần lượt ngày sinh của anh rồi đến ngày hẹn hò rồi đến những ngày quan trọng khác nhưng đều không vào được.
Bất chợt trong đầu tôi léo lên một dãy số, tay tôi vô thức bấm nó vào. Thật không ngờ, nó chính xác rồi? Tôi nhìn màn hình điện thoại đã được mở tim như thắc lại, tay tôi run run ấn vào tin nhắn.
Đập vào mắt tôi là phần tin nhắn được anh ghim, ấn vào bên trong tôi như chết lặng. Những dòng tin nhắn nói chuyện ngọt ngào, ân cần hỏi han nhau của anh với người khác.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra liền nhìn vào tên người nhắn. Lâm Hòa?
Cơ thể tôi cứng lại chẳng thể di chuyển nửa, cái tên này quá đỗi quen thuộc với tôi, với cả anh...
*cạch
Cánh cửa phòng mở ra, Hàn Hiên anh ấy về rồi, tôi bối rối đặt chiếc điện thoại xuống môi lấp bấp nhưng chẳng nói được gì.
Hàn Hiên nhanh chóng bước đến cầm lấy chiếc điện thoại, anh ấy xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc bảo:
"Em..đã xem điện thoại anh?"
"Nếu đúng thì sao?"
Tôi nhìn anh, trên môi treo lên một nụ cười chua chát.
"Hàn Hiên..anh thật sự có yêu em không?"
Tôi nhìn thẳng vào anh, anh cứ liên tục tránh né ánh mắt của tôi khiến tôi tự biết câu trả lời cho bản thân.
"Hàn Hiên, nếu anh không yêu em tại sao năm đó không nói? Tại sao anh lại quyết định quen em để rồi lại quay về với người đó?"
Anh vẫn im lặng không nói gì thêm nữa. Tôi không thích cách anh im lặng, thà rằng anh cứ nói là không yêu tôi hay chỉ là chơi đùa tôi cũng được chứ đừng lặng im như thế.
"Quân Tiểu Ngọc..anh xin lỗi, Hòa nhi em ấy về nước là vì anh. Em ấy không còn ai ngoài anh nữa..anh xin lỗi em"
Thứ nước đau thương chảy dài trên má tôi. Tôi nhìn anh, nhìn người con trai bản thân yêu, dành cho người cả quãng thời thanh xuân.
Điện thoại anh reo lên phá tan bầu không khí khó chịu chẳng ai muốn này. Anh ầm ừ rồi cúp máy, Hàn Hiên khó xử nhìn tôi rồi quyết định rời đi.
Nhìn theo bóng dáng anh càng lúc một xa dần rồi khuất đi, chân tôi chẳng đứng vững được nữa khụy xuống đất.
Hàn Hiên..anh nói người đó không còn ai ngoài anh vậy còn em thì sao? Anh cho rằng em còn gia đình sao? Còn người thân sao? Ý anh..là gia đình đã "yêu thương" em bằng những trận roi đấy ư?
Hàn Hiên anh từng là người cứu rỗi cuộc đời em, từng là thiên sứ soi sáng cho em, từng là người đưa em đi khỏi bàn tay tử thần nhưng chính anh cũng là người tuyệt tình vứt bỏ em, là người muốn đưa em về những trận roi, là người bỏ em lại bơ vơ giữa căn căn nhà rộng lớn..
[...]
Năm đó, người anh yêu Lâm Hòa một người con gái xinh đẹp được cả trường tung hô là hoa khôi. Em biết chắc chắn bản thân chẳng thể bằng cô ấy, chỉ biết lặng lẽ bên anh, nhìn anh yêu cô, nhìn anh thương cô. Trái tim em đau chứ? Nhưng em là ai, là ai trong cuộc đời anh mà có quyền ý kiến?
Chính cái năm người anh yêu bỏ rơi anh để đi theo ước mơ của bản thân. Cô ấy không biết anh đã buồn, đã đau biết nhường nào khi cô đi không một lời từ biệt.
Năm đó, cũng chính chỉ có em bên anh, có em thầm thương anh ngày ngày chăm sóc anh chỉ mong anh tốt lên. Em thật ích kỉ anh nhỉ? Chỉ vì muốn có được tình yêu của anh mà muốn anh quên đi cô ấy, muốn anh từ bỏ thứ tình yêu đó, muốn anh..một lần nhìn về phía em.
Em dành ra 7 năm thanh xuân của bản thân cho anh. 3 năm bên anh, thầm yêu thương anh. 2 năm ngày ngày dành cho anh sự ân cần bù đắp vào khoảng trống của tình yêu anh dành cho cô gái ấy. 1 năm còn lại dành cả để thật sự bên anh, thật sự được chính thức yêu anh.
Anh ơi? Có phải em ngốc lắm không. 7 năm để bên anh nhưng thứ em nhận lại là gì nhỉ? Là sự rời đi tuyệt tình của anh sao? Là sự bỏ rơi tàn nhẫn của anh?
Hàn Hiên..em mệt lắm rồi, không muốn yêu anh nữa đâu. 7 năm thanh xuân của em..dành cả cho anh. Người em yêu..
[...]
Tôi viết không được hay đâu ạ. Sẽ có nhiều thiếu sót, tôi sẽ cố gắng thêm
Nếu có góp ý, các cậu có thể viết dưới comment ><