Mặt trời ngả về hướng Tây, nắng chiều nhàn nhạt len lỏi xuyên qua từng tán cây đến khe cửa sổ chiếu lên cô gái nhỏ đang hăng say quét dọn phòng học.
Lúc thi xong môn cuối cùng, vừa hay có thời gian rảnh tôi liền ở lại quét dọn phòng học một lát. Vì trời đã ngả chiều, nhiệt độ cũng không còn quá nóng nực nên tôi lao động khá thoải mái và vui vẻ, trong khi sắp xếp bàn ghế còn hát vu vơ một mình.
Sắp xếp đến dãy bàn cuối lớp kế bên cửa phụ ra vào, bất chợt tôi nghe có tiếng người gọi mình nên nhanh chóng chạy ra ngoài ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm xung quanh. Lúc này giọng nói đó lại vang lên.
“Ở trên này.”
Tôi theo phản xạ ngước lên đưa mắt về hướng phát ra âm thanh, vào lúc ấy tôi nhìn thấy một người con trai đang đứng trên tầng ba, không ai khác chính là anh ấy!
Ngay khoảnh khắc đó tôi nhìn anh, anh nhìn tôi và cả hai cùng mỉm cười. Chúng tôi như là đang thông qua ánh mắt để đọc xem trong đầu đối phương đang nghĩ gì nhưng thật ra tôi chẳng nghĩ gì cả. Lúc đó tôi chỉ ước thời gian hãy dừng lại, dừng ngay cái khoảnh khắc này để tôi có thể từ từ, từ từ tận hưởng nó.
Tôi nhớ anh từng nói rằng: “Thật ra chỉ cần hai đứa mình nhìn nhau là đủ hiểu rồi.”
Khi đó tôi cũng ậm ừ cho qua không nói gì. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được, cho dù chỉ là một ánh mắt thôi cũng đủ truyền đạt tất cả mà bản thân dành cho đối phương.
Cũng có người từng góp ý với tôi là cách mà tôi với anh giao tiếp quá cộc lốc, quá cứng ngắt, nhiều lúc còn mắng chửi nhau, chẳng có tí dịu dàng, lãng mạn gì cả.
Nhưng ít người có thể thấy được ánh mắt hay hành động của chúng tôi chính là thứ dịu dàng, đơn giản mà chân thành nhất. Cũng giống như khoảnh khắc tôi và anh nhìn nhau, đó là một trong những lúc mà tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.