Kể từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ..từ khi bản thân tôi có ý thức thì những thứ đáng lẽ phải thật đẹp đẽ, thật hạnh phúc phải đến với tôi phải được tôi gọi là hồi ức đẹp của tuổi chập chững biết đi biết nghịch...
Thật đáng tiếc là những kí ức đẹp đẽ đó tôi lại không có..thứ tôi có trong kí ức của tuổi nhỏ chỉ toàn là...đánh đập, cãi nhau..của cha và mẹ tôi..
Tôi có một người chị lớn hơn tôi 5 tuổi chị ấy tuy mồm miệng rất độc nhưng vào những lúc tôi sợ hãi nhất chính chị ấy đã an ủi tôi vỗ về tôi, ngăn cản cha mẹ tôi đánh nhau..chúng tôi có thể nói là những đứa trẻ bất hạnh rồi chứ...?!
Trong kí ức của tôi là những lần cha tôi đánh đập mẹ tôi cầm dao kề vào cổ mẹ tôi..kêu bà ấy đi ch*t đi..nếu như lúc đó không có bà cố tôi đến và ngăn cản họ..
Có lẽ lúc đó tôi thật sự đã không còn mẹ nữa
Đến tận bây giờ khi tôi đã lớn tôi vẫn nhớ như in những lần mà họ đánh nhau! Tôi chỉ bất lực và ngồi khóc trong tuyệt vọng.
Tôi thật sự rất sợ đã rất rất sợ cha tôi rồi..đến bây giờ cha tôi vẫn như xưa không ưng cái gì là chửi là mắng thậm chí đập đồ đạt trong nhà tôi.
Ngay lúc này đây ngay lúc tôi viết ra những lời này tôi đã khóc khi nhớ lại những sự việc kinh khủng đó...3 mẹ con tôi làm gì sai chứ? Sao lại phải bị như vậy?? Tôi mong sẽ không có ai như tôi và chị tôi có tuổi thơ như thế nữa^^