Cô.
- Mày phải đi du học à? - Tôi hỏi dồn.
- Ừm, tao thực hiện được ước mơ, mày phải vui cho tao đấy! - Cậu ấy mỉm cười trả lời.
- Ở đâu?
- Mĩ
Cậu ấy là người tôi thương suốt 3 năm cấp ba. Ngày gần tốt nghiệp là ngày tôi nghe tin cậu ấy sắp đi du học.
- Mày không có cái gì vướng bận hả?
- Có cái gì đâu. - Cậu thản nhiên trả lời.
Tôi vốn tưởng rằng, tôi chính là sự vướng bận của cậu, nhưng có lẽ mọi thứ không như tôi nghĩ. Cậu ấy có lẽ không hề thích tôi.
- Khi nào bay? - tôi hỏi.
- Mai tao bay.
- Mai là phải bay rồi á, sao mày không kể tao nghe từ sớm mà bây giờ mới kể.
- Chừ mày biết cũng sớm mà, bọn trong lớp còn không biết.
Tôi suy nghĩ hồi lâu. Tôi đã thích cậu ba năm. Tất cả tuổi học trò của tôi. Vốn dĩ, tôi muốn dấu mãi thứ tình cảm ấy, nhưng bây giờ, tôi không nhịn được mà buông lời tỏ tình cậu.
- Dương này, tao thích mày, có thể...
- Hạ này, tao không thích mày, xin lỗi... - Cậu chen ngang lời tôi.
- Ừm, tao biết rồi.
Tuy bị từ chối nhưng tôi không hề hối hận, ít ra tôi đã không bỏ lỡ gì cả. Không bỏ lỡ đi cơ hội có được cậu.
Tôi tạm biệt cậu ấy rồi về nhà.
Ngày hôm sau, tôi khó khăn khi đưa ra lựa chọn, là nên hay không việc đi gặp cậu ấy. Hai chúng tôi chắc chắn sẽ ngượng ngùng vì lời tỏ tình của tôi. Nhưng bạn bè bao nhiêu năm, người ta đi lại không tiễn. Hai luồn suy nghĩ cứ như đang đánh nhau trong đầu tôi. Thôi đi, tạm biệt cậu ấy lần cuối.
Tôi chọn bộ váy đẹp nhất, chọn kiểu tóc đẹp nhất rồi vội chạy ù ra sân bay.
Nhưng... hôm nay, không có chuyến bay sang Mĩ.
Anh.
Trời nắng nóng, tôi ra tưới vườn hoa Hạ thích nhất. Tôi thương thầm cậu ấy lâu lắm rồi. Chắc cuối hạ sẽ tỏ tình. Khi vườn hoa trỗ bông, tôi sẽ hái vài bông tặng cậu ấy. Bất chợt hoa mắt ngã xuống đất. Tiếc là, mùa hạ năm nay, tôi phải bỏ lỡ cậu rồi.
- Cậu ấy có một khối u trong não, e là sống sẽ không còn lâu nữa.
Mẹ tôi sau khi nghe bác sĩ chuẩn đoán thì ngã quỵ.
- Bác sĩ ơi, có gì nhầm lẫn không, thằng bé khoẻ mạnh thế mà? - Mẹ tôi khóc nấc lên.
- Xin chia buồn cũng gia đình. Tuy nhiên, nếu gia đình tin tưởng, chúng tôi sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng tỉ lệ thành công chỉ 5%... nếu không thành công thì cậu bé sẽ...
- Xin hãy làm phẫu thuật cho cháu ạ. - Tôi chen lời.
- Tôi sẽ theo nguyện vọng người bệnh.
Cha mẹ thật sự rất yêu thương tôi. Con bất hiếu, chữ hiếu chưa báo đã phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Còn một người nữa, nếu biết tôi sắp chết, liệu cậu ấy sẽ suy sụp thế nào chứ. Thôi vậy, xin lỗi cậu, mình đành giấu cậu thôi.
-Mày phải đi du học à? - Cậu ấy hỏi dồn.
Tôi cố gắng mỉm cười, tôi thật sự rất muốn khóc, muốn được ôm lấy cậu ấy, muốn được cậu ấy vỗ về.
...
Rồi cậu ấy đột nhiên tỏ tình với tôi. Tôi từ chối rồi, dẫu sao, thật hạnh phúc vì cậu đã yêu mình. Cũng chúc cho cậu một tương lai hạnh phúc bên người con trai khác. Người mà có thể đi cùng cậu đến cuối đời.
Hôm sau, tôi được đưa vào phòng bệnh, và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy thế giới. Mẹ, ba, và cậu ấy chắc đau lòng lắm. Sống hạnh phúc nhé, cô gái của tôi. Tôi thích cậu nhiều lắm.
Nắng hạ len lỏi qua khu mộ ấy, một nhánh hoa Dã Quỳ vàng rực đặt lên mộ. Cô mỉm cười nhìn anh trách móc.
"Tên đáng ghét này, tôi không là gì của cậu cả, tại sao cậu không nói gì với tôi. Thật uổn phí vì đã thích cậu lâu như thế. Tôi sẽ không thích cậu nữa đâu, đây là lần cuối tôi khóc vì cậu."
Hạ này không còn ánh Dương. Hạ này cũng không cần ánh Dương