anh và cậu yêu nhau được 5 năm.bỗng một ngày anh buông lời chia tay và rời đi với bạn thân của anh,cậu sững người nhìn bóng lưng của anh và người ấy bước đi.tối hôm đó cậu bước đi với lòng nặng trĩu về nhà,bố,mẹ cậu ra đón mẹ cậu hoảng hốt khi thấy con trai của với đôi mắt đỏ hoe và ánh mắt vô hồn.bước vào trong phòng cậu đóng cửa phòng rồi khóc nấc lên, phía anh cũng vậy anh cũng không khá khẩm gì mấy vì lí do nào đó mà anh không nói được.vài tuần sau cậu quyết định đến sân bay,rời khỏi hàn quốc đến nhật bản,để làm việc.2 năm sau cậu quay về hàn quốc vừa đáp sân bay cậu liền về nhà để gặp bố mẹ, tới tối cậu đi dạo và thấy cô bạn thân của anh đi bên cạnh người con trai khác.cậu đi tới và hỏi cô là''xin chào đây là nym của cô à sao không quen tên đểu kia''cô gái kia không đáp mà đưa cho cậu một bức thư nội dung như sau''xin lỗi tình yêu của anh xin lỗi vì đã làm cho em tổn thương nhưng thà anh làm cho em tổn thương và ghét anh hơn chứ không phải để cho em yêu một người mắc bệnh như anh.chắt khi đọxong bức thư này thì anh đã đi đến một nơi thật xa nơi đó không có em anh yêu em lắm nhưng em còn một tương lại.khi anh mất em phải tự chăm sóc cho mình và ăn uống đầy đủ''.cậu đọc xong bức thư nước mắt của cậu chảy xuống không ngừng ước cả bức thư.giọng cậu nghẹn lại cậu tức tốc chạy đến nhà anh bố mẹ anh gặp cậu dắt cậu đến bàn thờ của anh lúc đó cậu khóc nấc lên như lần cậu chia tay.cậu gào hét tên anh trong vô vọng cậu hỏi anh là tại sao lại bỏ cậu mà đi, nhưng không có một chút hỏi đáp,cậu cứ khóc đến khi ngất đi.sau khi tỉnh dậy ánh mắt vô hồn, thất thần,sau đó cậu đã trầm cảm hơn 6 tháng sau khi hết trầm cảm cậu vào trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ.rồi về mở một tiệm hoa mà anh và cậu từng mong ước.cậu đứa trẻ ấy ở đấy và bán hoa,đến khi cậu bé lớn cậu bé ấy có vợ và 2 người con gái.câu chuyện kết thúc khi cậu già và ra đi về bên anh.