Tôi tên là Trang con gái của một ngôi nhà giàu có, bố tôi còn là một chủ tịch của một công ty lớn.
Vào lúc 4:30 tôi đột nhiên thức giấc và không ngủ lại được. Bình thường thì lúc tối thức dậy thì ở dưới nhà người giúp việc đã chuẩn bị hết tất cả đồ ăn sáng cho tôi, lúc tôi đi học thì cũng có xe ô tô đưa đón. Hôm nay tôi tình cờ dậy sớm cho nên tôi cũng muốn tự mình đi bộ đến trường và ăn những món ở cổng trường coi nó như thế nào. Tôi viết một bức thư để ở trên giường để nói với bố mẹ là hôm nay con đi học sớm cho bố mẹ đỡ lo. Tôi lấy một tiền tiêu vặt của mình, lấy luôn cặp sách rồi lẻn ra ngoài vào lúc 5:00. Lúc đó trời chưa sáng lắm, mặt trời đã mọc lên được một ít. Con đường từ nhà tôi tới trường nhìn thì cũng không tối lắm, ánh sáng nhỏ bé của mặt trời rọi vào con đường thì tạo ra một khung cảnh thơ mộng, huyền bí và lãng mạng. Tôi đi bộ được một lúc lâu thì cũng đã đến quán sôi ở cổng trường. Không ngờ bà bán sôi lại dậy sớm như vậy. Trước giơ tôi toàn ăn sáng ở nhà mà toàn ăn những món sang trọng, đắt tiền cho nên tôi chưa bao giờ được ăn những món ở cổng trường như thế này. Không chần chừ tôi chạy lại kêu bà làm cho tôi một hộp sôi. Bà bán sôi làm xong hộp sôi và đưa nó cho tôi. Tôi liền mở hộp sôi ra ngồi ngay ở quán sôi ăn luôn. Hình như là do chưa ăn sôi lần nào nên tôi thấy hộp sôi này rất ngon, vì của nó được kết hợp từ những gia vị khác nhau nên tôi cũng có thể cảm nhận được những hương vị khác nhau của nó. Tôi đang ăn thì thấy có một người cũng đến đây mua xôi. Người đó mặc một chiếc quần đen, mặc một chiếc áo đen, khoác lên một chiếc áo khoác có mũ màu đen và đôi một cái mũ lưỡi trai màu đen. Dáng đi người đó thẳng lưng nhưng đầu lại cúi xuống khiến cho phần lưỡi của chiếc mũ lưỡi trai che đi một nửa khuôn mặt vậy nên tôi không không thể nhìn thấy mắt của người đó. Đột nhiên người đó đi lại gần tôi chỉ cách tôi một bước chân và nói:
- Mày là Trang con của thằng Thông bây giờ nên gọi bố mày là Sáu phải không.
Nghe xong giong đó tôi đột nhiên có một cảm giác lạnh toát sóng lưng nhưng vẫn trả lời:
- Cậu là ai sao lại biết tôi và cha tôi còn gọi cha tôi là Thông nữa.
- Mày không cần biết tao là ai. Tóm lại tao đến đây để giết máy và thằng cha mày. ( một giọng nói đầy hận thù và giận dữ ).
Tôi đang ngồi ăn xôi nghe ăn xôi thì nghe thấy cậu ta nói vậy liền tức giận đứng dậy hất bay cái mũ lưỡi trai mà cậu ta đang đội ra, cậu ta cũng ngẩng đầu lên để lộ một con mắt đỏ như máu và có một vết thẳng đứng ở cả hai con mắt, giống như một vết thương do bị con dao đâm vô mắt. Tôi sợ hãi lùi về phía sau thì tôi với để ý đến cô bán xôi, cô ấy đã bị bất động. Và trên tay cậu ta đang cầm một con dao, nhìn cậu ta như muốn lao vào đâm tôi bất cứ lúc nào. Đột nhiên đầu của tôi lại trở nên rất nặng nề và nó đã rơi xuống đất nhưng cơ thể của tôi vẫn đứng thẳng và không có động đậy, chính xác đầu của tôi đã bị rơi xuống đất nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy xung quanh và vẫn giữ được ý thức, giống như đầu và cơ thể tôi đã trở thành 2 cá thể độc lập. Cậu ta cười một nụ cười cực kì kinh khủng rồi chạy lại sút mạnh đầu tôi vào tường và câu ta cứ sút như vậy 3;4 lần khiến cho tôi có cảm giác đau như được chết đi sống lại nhiều lần. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau tôi cảm giác là câu ta không sút vào đầu tôi nữa, tôi liền khẽ khẽ mở mắt ra thì tôi không thấy cậu ta đâu. Theo phản xạ thì tôi sờ tay vào cổ thì thấy đầu và cổ đã được nối lại. Tôi liền nhìn xung quanh thì tôi không thấy bà bán xôi và cửa hàng của bà đâu nữa. Phong cảnh xung quanh tôi không phải là ở ngoài đường mà là ở trong phỏng ngủ của tôi. Tôi liền thở thào nhe nhõm vì nghĩ sự việc hôm qua là một giấc mơ nhưng chả hiểu sao đâu tôi lại thấy rất đau và cả người tôi lại trở nên mệt mỏi nhưng tôi cũng trả quan tâm và lấy cắp sách, xuống nhà ăn sáng rồi lên ô tô nhà tôi để đi đến trường.