Nước Hoàng Tuyền đỏ au như máu, bóng dáng người lả lướt qua mặt hồ, nhắm thẳng Vọng Hương Đài mà đến. Dáng người kiều diễm, bình thản ung dung đến lạ thường đứng trên đài Vọng Hương mà nhìn về phía xa xăm. Hay nói chính xác hơn là nhìn kẻ đang ngồi tựa lưng vào Tam Sinh Thạch, tay ôm đoá bỉ ngạn rực lửa.
"tình ái là thế đấy, một khi đã yêu vào thì cho dù ngàn năm hay cả vạn năm cũng chẳng thể nào quên được. Để rồi ái tình vướng lấy, níu chân ta lại nơi hoàng tuyền này, dằn vặt tâm can ta muôn kiếp" lão bà bà tay cầm chén vong tình thủy, đi tới đứng cạnh người kia.
"kia là Trọng Thủy - Thái tử của Nam Việt và tay hắn đang ôm một đoá bỉ ngạn là Mị Châu Âu Lạc công chúa phải không?" y khẽ hỏi
"y như những gì người đã nói, đúng vậy đấy, Nguyệt Phất thần nữ" Mạnh Bà gật đầu
Đứng nhìn Trọng Thủy một hồi lâu, y thở dài rồi phất tay áo lụa nhẹ nhàng bay đến chỗ của hắn.
"ngươi là Trọng Thủy thái tử nhỉ?" nghe tiếng người gọi mình, Trọng Thủy ngẩng mặt lên
"dám hỏi người là..."
"ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi đã đợi người đó hơn ngàn năm rồi mà vẫn tiếp tục đợi sao? ngộ nhỡ người đó không quay về thì chẳng phải hoá thành công cốc rồi à?"
"không đâu, vì tám trăm năm trước chính nàng ấy từ đoá bỉ ngạn này hoá thành hình người..." Nói đến đây hắn thút thít, thấy vậy y bèn tiếp lời
"và Mị Châu công chúa đã nói rằng sẽ tha thứ cho ngươi với thân phận A Châu nhưng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi với thân phận công chúa tôn quý nhất Âu Lạc. Sau khi nói xong, ngươi ôm chầm lấy nàng và ước rằng giá như ngươi không phải thái tử nàng cũng chẳng phải công chúa, cả hai chỉ là người bình thường, sống một cuộc đời tươi đẹp với tình yêu ấy. Chỉ tiếc...là nàng đã biến mất quá nhanh khiến cho ngươi không thể bày tỏ được hết tâm tư đúng chứ?" nghe y nói đến đây, Trọng Thủy khóc nấc lên, hai dòng lệ chảy dài trên khuân mặt hốc hác của hắn khiến hắn ngày càng tiều tụy hơn
"đúng vậy, sau khi quân ta chiếm được Âu Lạc thì nàng cũng mất còn ta vì quá yêu nàng lên hai ngày sau đã nhảy xuống giếng tự vẫn để đi theo nàng, nhưng chỉ tiếc ta lang thang dưới âm phủ này 49 ngày mà vẫn không tìm được nàng ấy cho đến khi Mạnh Bà mách ta rằng, A Châu vì oán niệm quá nặng lên đã hoá thành đoá bỉ ngạn cạnh đá Tam sinh và khi ta hỏi làm sao để gặp được nàng thì Mạnh Bà nói..."
"Mạnh Bà đã nói 'để có thế gặp lại nàng ấy nhà ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi 800 năm, nhưng khi gặp được nàng ấy thì nhà ngươi chỉ có một canh giờ, sau một canh giờ nàng ấy sẽ biến mất."
Trọng Thủy nấc lên từng cơn, cảm giác lồng ngực như thắt lại, hắn lại thế nữa rồi, lại nhớ tới A Châu.
"haiz...nể tình ngươi có ơn với ta, ta giúp ngươi một lần vậy" chỉ ngón tay về phía Trọng Thủy thì chẳng mấy chốc dáng người tiều tụy, xanh xao, gầy gò của Trọng Thủy biến mất mà thay vào đó là khuân mặt hồng hào tuấn tú, dáng người săn chắc, tay mặc hoàng bào, khí thế uy nghiêm
"Trọng Thủy, đi qua cánh cổng này ngươi sẽ gặp được nàng ấy, hãy dùng tất cả tình yêu của mình để nàng ấy sẵn sàng yêu ngươi thêm một lần nữa. Nhớ rằng, tình duyên của hai ngươi chỉ đến một lần vậy nên hãy trân trọng nó nhé!"
Đoạn y bay trở lại đài Vọng Hương bỏ xa tiếng cảm ơn ríu rít của Trọng Thủy
"Trọng Thủy, khi còn ở nhân gian ngươi cứu ta một mạng, vậy ta liền dùng ân huệ này trả cho ngươi một tình duyên như ý, còn trân trọng hay không thì tự ngươi phải quyết. Nhưng xin đừng làm Nguyệt Phất thần nữ ta thất vọng, Trọng Thủy - chúc cho ngươi và nàng ấy tình duyên như ý, mãi mãi bên nhau"