.
"Tôi không bao giờ yêu một kẻ như cô". Anh lạnh lùng nói.
"Em biết... em biết anh chỉ yêu Phương My" Cô nói với giọng buồn buồn.
"Nhưng thật sự không phải em..."
"Không phải cô ? Trước lúc cô ấy mất vẫn cố gắng nói với tôi rằng cô đã hại c.h.ế.t cô ấy. Bây giờ cô vẫn muốn chối cãi sao?"
Anh rất tức giận.
"Em..." Bốp!
Một cái tát trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như hoa ấy.
Cô vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ cô đã quá quen với việc bị anh đánh như vậy. Không còn lâu nữa, anh sẽ được tự do, cô sẽ vĩnh viễn rời xa anh.
Tại công ty
"Chuyện tôi giao cho cậu đã xong chưa?" Giọng anh lạnh lùng xen tức giận.
"Thưa sếp... vẫn chưa ạ!"
"Mẹ kiếp, có một chuyện 2 năm rồi vẫn chưa tra ra, tôi nuôi các người để không sao?" Anh tức giận đập mạnh xuống bàn.
Trợ lý của anh run rẩy
" Thưa sếp, em đã tìm được chút manh mối, sẽ tra ra nhanh trong thời gian ngắn."
Anh nhìn quét qua với một tia lạnh lùng.
Ở biệt thự.
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang đợi anh giữa đêm tối, hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời cô.
Két! Tiếng xe vang lên.
Anh ấy về rồi. Cô vui mừng chạy ra, anh nhìn cô một cái rồi bước vào.
"Anh à! Em có chuyện muốn nói"Cô níu anh lại.
"Nói đi, cô muốn gì, đừng lãng phí thời gian của tôi" Anh khó chịu đáp .
"Anh có thể ngủ với em một bữa cuối cùng không anh? Em chỉ cần thế này thôi , xong tất cả, chúng ta ly hôn"
Cô kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh sững sờ một lát rồi nói:
" Được, xem như tôi làm chồng cô lần cuối!
Tối hôm ấy, hai thân thể hòa vào nhau, căn phòng im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ.
Đêm nay, cô phải thật trân trọng nó, kỉ niệm về anh cuối cùng của cô. Khi anh đã ngủ say, cô ngắm nhìn anh, lưu luyến, đặt trên môi anh một nụ hôn từ biệt... mãi mãi.
Sáng hôm sau, anh vào công ty, cô nhìn qua cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với anh, anh nhìn cô, tại sao trong tim anh bây giờ lại nhói.
Cô dọn dẹp mọi thứ, lấy trong tủ ra lọ thuốc ngủ, cô lật lọ lại, lấy ra rất nhiều thuốc, uống hết vào bụng, lí trí của cô bắt đầu mờ dần.
Cô chỉ kịp nhìn vào chiếc nhẫn cưới của mình và anh rồi chìm vào giấc ngủ nghìn thu.
Tại công ty, anh cứ bồn chồn và lo lắng mãi. Tại sao nghe cô nói ly hôn, anh lại đau như thế chứ.
Sáng nay, cô có chút khác lạ, hình như không đúng với dáng vẻ thường ngày Không thể chịu nổi nữa, anh đứng dậy lái xe thật nhanh chạy về nhà.
Ở nhà, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là tĩnh lặng quá, anh bắt đầu sợ, chạy lên phòng tìm cô.
Vào phòng, đập vào mắt anh là một thiếu nữ đang ngủ say.
Anh nhẹ nhõm hơn, nhưng khoan đã, cô là một người rất dễ tỉnh khi nghe tiếng động, sao hôm nay lại không tỉnh?
Anh lại gần cô.
" Bích Vy, cô tỉnh lại đi"
Cô vẫn không đáp lại anh Anh run rẩy đặt tay lên mũi cô.
Cô... ngừng thở rồi.
Hơi thở anh như ngưng trệ, trái tim anh bây giờ đau... đau vô cùng Anh đau đớn ôm lấy cô chạy vào bệnh viện.
"Thưa Quý Tổng, phu nhân đã đi rồi, do anh đưa cô ấy đến quá trễ, không cứu kịp nữa"
Vị bác sĩ buồn bã báo cho anh .
Anh dường như đứng không vững nữa, sao có thể chứ?
Anh không tin! Anh chạy vào phòng phẫu thuật, nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần ấy, khí sắc có chút nhợt nhạt, anh lặng người đi.
" Bích Vy, tỉnh lại đi em, anh không trách em nữa, trợ lý của anh vừa báo rồi, không phải do em, em đừng ngủ nữa, dậy với anh đi.
Bích Vy à, anh yêu em! Anh nhận ra mình yêu em mất rồi.
Đừng bỏ anh mà. Làm ơn! Xin em đấy, đừng bỏ anh! Anh sẽ bù đắp cho em, em đừng ngủ nữa, anh hối hận rồi!"
Một giọt, hai giọt , anh khóc, một vị tổng tài lạnh lùng thế này lại rơi nước mắt vì một cô gái.
Linh hồn của cô gái xinh đẹp ôm lấy chàng trai đang khóc kia.
Giá như năm đó họ chưa từng gặp nhau có lẽ kết quả sẽ không bi thảm đến thế .
#Doan_van