Tha thứ cho anh nhé. Anh xin lỗi.
Em bỏ anh rồi. Anh biết phải làm sao?
Những thứ mà em chịu đựng, những thứ em làm cho anh. Anh không biết, anh xin lỗi.
Là anh quá tàn nhẫn, khiến cho một cậu sinh viên tuổi đôi mươi còn ngây ngô trong sáng mà yêu anh. Rồi anh vứt bỏ cậu.
Người ta có tình yêu đẹp như thế, là nhờ sự vun vén, nhặt từng mảnh vụn của trái tim kết hợp lại.
Không như anh, anh đập vỡ nó.
Em không sai. Tất cả lỗi tại anh.
Tại vì anh, vì anh quá coi trọng danh dự của bản thân, nghe những lời nói khắc nghiệt, định kiến xã hội của những kẻ ngoài kia mà trêu đùa em.
Anh luôn muốn có em, nhưng là tại anh.
Em mệt rồi đúng không?
Em từ bỏ anh rồi.
Em cũng tàn nhẫn lắm, để anh tự nhìn em rơi xuống.
Ừ nhỉ, lỗi tại anh cơ mà.
Là anh tự đánh mất em hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, anh mất em mãi mãi.
Em oán trách, căm hận anh cũng được.
Nhưng em tha thứ cho anh nhé?
Xin lỗi.