Năm cậu 9 tuổi , anh thì đã 12 tuổi
" Em có kẹo cho anh này , anh ăn đi "
" Cút ra chỗ khác để tao yên "
Anh là Hoắc Cận Vũ , còn em là Diệp Tử Lam .
Anh và em vốn dĩ quen nhau từ nhỏ , nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ em . Nhưng em lúc nào cũng vui vẻ lại làm quen với anh .
Năm em 12 tuổi , còn anh thì đã 15 tuổi
" Anh Cận Vũ , xem em có gì cho anh này " Cậu vừa nói vừa vui vẻ đưa cho anh một bông hoa hồng . Còn anh vẫn lạnh nhạt như vậy .
" Tránh xa tao ra "
" Anh không thích bông hoa hồng này sao ?" Cậu nói với vẻ mặt buồn bã , dường như mọi thứ cậu làm với anh đều là vô nghĩa .
" Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi , tránh xa tao ra "
Năm nay em đã 18 tuổi , độ tuổi đẹp nhất đời người . Anh năm nay đã 21 tuổi . Hiện tại , anh đã bị những hành động của cậu làm cho rung động , nhưng anh lại không nói ra . Hiện giờ , anh và em đều đã lên đại học nên chạm mặt nhau rất nhiều lần .
" Anh Cận Vũ " Cậu vui vẻ đi tìn Cận Vũ .
" Tìm tôi có chuyện gì à ?"
" Anh giảng giúp em bài này được không ?"
" Được thôi " Anh vui vẻ đồng ý .
Sau một lúc dạy em học thì cuối cũng đã xong đống bài tập đó .
Ngày hôm sau , anh vẫn đưa cậu đến trường như thường lệ . Lúc này , Phong Lãnh Huyết chạy đến , vui vẻ chào hỏi hai người họ . Phong Lãnh Huyết là một học bá rất nhiều người hâm mộ . Nhan sắc của cậu ta không tầm thường đâu . Lãnh Huyết được rất nhiều cô gái săn đón , nhan sắc của cậu ta khiến người khác mê muội .
" Này Cận Vũ , đây là ai vậy "
" Đó là Tử Lam , người em mà tao quen từ nhỏ "
" Ồ , nhìn em ấy đẹp trai quá nha "
" Ừ " Anh nói với vẻ mặt lạnh nhạt , có lẽ anh đã nổi máu ghen lên rồi . Bây giờ , trong nội tâm của anh bây giờ đang có cảm giác khó chịu . Nếu Lãnh Huyết nói thêm một câu nữa chắc anh sẽ đấm chết cậu ta mất .
Hôm nay , lớp của em và anh học thể dục chung một tiết . Và hôm nay lớp em học cầu lông , còn lớp anh học bóng rổ . Vì trường chỉ có một sân lớn để học cầu lông và bóng rổ nên giáo viên hai bên có chút xích mích .
" Thầy Việt à , dù gì lớp tôi hôm nay học bóng rổ , hay là thầy nhường cái sân này cho bọn tôi đi "
" Thầy Tô , hôm nay lớp tôi học cầu lông . Mà cầu lông thì lại lấy điểm để thi , rất quan trọng . Nên thầy nhường sân này cho học sinh lớp tôi học cầu lông mới đúng chứ "
" Hai thầy định cãi nhau đến chừng nào đây " Cô Hàn Kỳ lên tiếng . Cô không thể hiểu nổi , tại sao hai người đàn ông lớn như vậy rồi cãi nhau như hai đứa con nít vậy .
" Hôm nay cả hai lớp đều có tiết quan trọng , không thể chia đều sau . Lớp thầy Tô học bóng rổ trước , còn thầy Việt thì học cầu lông sau cũng được mà . Tại sao hai thầy cứ cãi nhau như con nít vậy " Cô Mộc Châu lên tiếng , cô thật sự cảm thấy khó chịu khi lớp cô đang môn Hóa lại nghe được tiếng cãi vả như vậy . Thật ra , cô Mộc Châu và thầy Tô là vợ chồng , còn cô Hàn Kỳ và thật Việt là anh em ruột với nhau .
" Thầy cô định cãi nhau đến chừng nào đây , mới đổi thời khóa biểu thôi mà chuyện học thể dục rắt rối đến vậy " Cả hai lớp đều xì xầm và bàn tán về việc hai thầy thể học không ưa gì nhau .
Bàn tán một hồi thì cô giám thị đến hòa giải cho hai bên và chia thời gian học của hai bên ra , bên thầy Việt học cầu lông trước , còn lớp thầy Tô học bóng rổ sau . Tử Lam chơi cầu lông rất giỏi nên rất nhiều người muốn cậu ta dạy mình chơi cầu lông .
" Này Tử Lam , cậu có thể dạy tớ phát cầu đúng cách được không ?" Bạn thân của em hỏi . Bạn thân của em là một cô gái tên là Lâm Nguyệt . Lâm Nguyệt là một cô gái rất dễ thương , em và Lâm Nguyệt quen nhau từ lúc em 16 tuổi và cô cũng là bạn thân của Cận Vũ . Lúc đầu , Cận Vũ và Nguyệt Lâm không ưa gì nhau , nhưng vì có em nên bọn họ mới có thể thành bạn thân .
" Ừm , được thôi " Em vui vẻ mà nhận lời . Cận vũ đứng từ xa nhìn bọn họ dạy nhau chơi cầu lông mà lòng nóng như lửa đốt .
Thời gian bây giờ vẫn cứ trôi qua một cách nhanh chóng . Bây giờ em không còn là một cậu bé nhỏ tuổi nữa , em đã trưởng thành theo năm tháng , bây giờ em đã 25 tuổi , em cũng đã tìm được một công việc ổn định . Còn anh cũng đã 28 tuổi , mặc dù hiện giờ anh đã có bạn gái nhưng anh đã phát hiện ra , cô ta chỉ yêu anh vì tiền . Nên anh và cô ta đã chia tay . Bỏ qua hết những nỗi đau mà lo cho sự nghiệp của mình , hiện tại anh đang là chủ tịch tập đoàn của một công ty giải trí .
" Anh Cận Vũ , anh có thể đi chơi với em không ?"
" Đi ra ngoài để anh làm việc " Bây giờ , anh đã trở nên lạnh nhạt với em hơn . Nhưng anh không biết rằng , đây sẽ là lần cuối anh được gặp em .
Tối đó , em và Nguyệt Lâm ra ngoài đi dạo , lúc đi qua đường , tài xế của một chiếc xe taxi bị mất lái , tông thẳng vào em . Lúc này , anh vẫn không biết gì mà vẫn miệt mài làm việc , bỗng nhiên có một số điện thoại gọi đến .
" Anh Cận Vũ " Bên đầu dây bên kia là Nguyệt Lâm đang sợ hãi .
" Có chuyện gì à Nguyệt Lâm " Anh vẫn thản nhiên làm việc mà không biết một chuyện tồi tệ sắp xảy ra .
" Tử...Tử Lam cậu ấy " Nguyệt Lâm sợ hãi không nói nên lời
" Tử Lam , Tử Lam em ấy làm sao ?" Anh cảm thấy rất sốt ruột khi nghe thấy giọng nói của Nguyệt Lâm sợ hãi .
" Tử Lam cậu ấy bị xe tông nhập viện rồi " Hiện tại cô đang ở trước cửa phòng cấp cứu .
" Đợi anh một chút , anh đến ngay " Anh vội vã chạy đến bệnh viện . Khi anh đến thì bác sĩ đã thông báo cho anh một tin xấu là Tử Lam đã qua đời vì mất máu quá nhiều . Anh và Nguyệt Lâm nghe đucợ tin này như muốn sụp đổ , khi người anh thương nhất đã bỏ anh mà đi . Vài ngày sau đó , chính là ngày mà mọi người tổ chức tang lễ cho Tử Lam , họ thật sự rất buồn khi cậu mất khi còn quá trẻ . Nhưng người đau buồn nhất Là anh , Từ lúc em mất đến giờ , đầu óc anh không còn tỉnh táo , luôn nghĩ đến chuyện tự sát theo em .
Hôm đó , anh đi đến trước mộ của em và ngồi ở đó , nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và em . Đột nhiên , anh nhớ lại được câu nói của Tử Lam :
" Cho dù có ở đâu , em vẫn sẽ mãi mãi bên anh "
Nhớ lại câu nói đó anh cảm thấy ấm lòng hơn . Lúc này , Nguyệt Lâm đi đến đưa cho anh một bức di thư mà em để lại :
" Anh Cận Vũ , em biết rằng khi anh đọc bức thư này thì em sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa . Em đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi . Em đã thích anh từ lâu , nhưng em lại không thể nói ra được rồi , em xin lỗi . Chỉ muốn kiếp sau lại một lần nữa ở bên anh mãi mãi , em xin lỗi "
Đọc được nội dung này , anh bất giác bật khóc . Anh cảm giác không có em chẳng có gì tươi đẹp nữa . Nguyệt Lâm đã rời đi từ lâu , để lại anh một mình ở đó . Cuối bức thư còn ghi :
" Hẹn anh kiếp sau "
𝓔𝓝𝓓