Ngày đó trời mưa tầm tã cậu nết cái thân đầy thương tích trên người còn kéo theo một người con trai máu me be bét trạc 28t . Từng giọt máu hoà cùng nước mưa đỏ cả một vùng . Có tiếng còi xe bíp bíp ... -Mạc thành chúng ta được cứu rồi anh cố lên cố lên .... Một tí nữa thôi là anh được cứu rồi ! . Người đó là một người phụ nữ trung liên mái tóc đã ngả bạc vội vàng gọi cứu thương tới . Cậu sau khi nghe vậy đã yên tâm mà ngắm mắt xuôi tay . Cậu đã chấm dứt cuộc đời của mình năm 24t
Sau đám ma cậu một tháng anh tỉnh dậy trong cơn hôn mê sâu , khi a tỉnh dậy điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là cậu mà là cô gái anh yêu chưa ai tới đón , em gái của cậu làm bác sĩ ở bệnh viện đó khi nghe thấy vậy đột nhiên lắm lấy cổ áo của anh khóc nức nở hét lớn
-Dược thành Nhân tôi phải đánh anh ...đánh chết anh ... giờ anh vẫn còn quan tâm tới chị ta sao
-Sao chứ?..... anh hỏi:
-chị ta sau khi biết anh hôn mê có thể sẽ không tỉnh lại đã bỏ anh theo thằng em cùng cha khác mẹ của anh rồi...
- Công ty của anh cũng bị cướp mất vì mưu kế của hai mẹ con bà ta.....
Không những thế người thương anh nhất trên đời này cũng bị thượng đế cướp đi rồi anh biết không...
anh nghĩ tới chị ta vậy anh có nghĩ cho anh tôi không , anh ấy chết ở giữa trời mưa lạnh lẽo thân thể anh ấy bầm tím , chảy máu vẫn cố nết theo anh chịu bao cực khổ cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà qua đời trước khi qua đời anh ấy còn dặn tôi ngày nào cũng phải tới thăm anh chăm anh nhất định phải để anh được sống , anh có biết không hả..
Anh nghe thấy bàng hoàng :
-Anh hỏi : anh cô là ai .
Cô trả lời trong nước mắt...
Anh ấy là Tự Duê là người đã bị ảnh sỉ nhục đó.
Anh nhớ ra : ngày hôm đó khi anh đang đi tới khu cắm trại thì gặp Tự Duệ đang đi dưới mưa quần áo ướt sũng . Tuy anh vốn rất ghét Tư Duệ nhưng không thể làm lơ được lên mời cậu lên xe ngồi ngay gần ghế lái . Cậu nghe a gọi cũng vui lắm vì cậu vốn yêu thầm anh từ nhỏ mà , Đi được một đoạn cậu hỏi anh.
-Lá thư em gửi anh đọc chưa...
anh lạnh nhạt trả lời:
- Tôi đã nói cậu rồi là tôi không thích cậu mong cậu đừng làm điều vô ích nữa .
-Tôi đã có người yêu rồi ...
-Anh yêu cô ấy còn em thì sao ? Cậu khóc lấc lên
Đoạn nghiệt duyên này cậu vân không thể dứt được.
Nhớ lại năm cậu 12t luôn bị người ta bắt nạt vì luôn thích chơi búp bê xem phim công chúa và yếu ớt nhờ anh đứng ra bảo vệ cậu , Nói với cậu rằng không sao cả cho cậu tình thương lên cậu đã cảm nắng anh từ lúc.nào không hay . Sau đó anh lên đại học cậu không còn nhìn thấy anh nữa .
Cách đây vài tháng cậu có nghe tin anh về nước mở một công ty cậu liền xin vô làm việc mặc kệ đó không phải là nghành mà cậu thích nhưng chỉ cần có anh là được . Vốn dĩ rất bình thường hàng ngày chỉ ngắm anh gặp anh hàng ngày thôi. Nhưng vào một hôm công ty tổ chức ăn mừng anh uống rất nhiều .
- anh do say xỉn không tự chủ đã hãm hiếp cậu . anh tỉnh dậy rất áy náy và cậu cũng nói cậu là cậu bé được anh bảo vệ anh không muốn cậu chịu uất ức lên đối tốt với cậu thêm chút . Nào ngờ sau khi tiếp xúc với cậu anh lại có chút tình cảm lạ với cậu , bất giác cười khi nhìn cậu , và nhớ tới cậu . không rõ là gì, anh sợ mình thích cậu . Không chấp nhận được , anh đuổi cậu đi , chửi cậu kinh tởm mỗi lần cậu tỏ tình với anh hay quan tâm anh . Sau khi gặp cô ta anh nghĩ lên yêu cô ta thử , quen được một tháng anh cũng có thiện cảm và dần quyên cậu . Nhưng cậu lại xuất hiện bên cạnh anh nhiều lần và hỏi anh tại sao lại bỏ rơi cậu .Cậu gửi thư rất nhiều cho thư cho anh về tình cảm của mình thấy cậu vì anh đã chặn hết tất cả MXH và sđt của cậu . Mỗi lần vô tình nhìn thấy cậu đag khóc lòng anh lại tự dưng chua sót .....