Ánh sáng mặt trời vào giữa trưa hôm nay có phần gay gắt và khó chịu , dưới một căn phòng đầy xa hoa và sang trọng có rất nhiều người qua lại đều nở nụ cười trên môi .
Nếu nhìn rõ lại thì xung quanh căn phòng sang trọng đầy rộng rãi này đang tổ chức một buổi hôn lễ nên không khí khá nhộn nhịp .
Nhìn về dưới góc phòng tiệc ở một nơi hẻo lánh có một dáng vẽ thanh niên đang dùng ánh mặt phức tạp mà nhìn lên kháng đài nhộn nhịp .
Nếu như có người từng trải nhìn thấy thì sẽ hiểu được trong ánh mắt của người thanh niên ấy chỉ có bất lực và không cam tâm .
Hắn từ góc tối của căn phòng ấy nhìn lên kháng phòng vui vẽ và hôn lễ được tổ chức mà nở nụ cười bất lực .
Hắn đã từ thấy được hình dáng cô gái đó cười, củng đã từng thấy qua hình dáng lúc cô ấy khóc , lúc xấu xí hoặc xinh đẹp nhất đều đã thấy qua .
Nhưng mà dáng vẽ của cô hôm nay khoắc trên mình một chiếc váy dài màu trắng xinh đẹp ấy hắn chưa từng thấy qua .
Nhìn vào nụ cười tươi như hoa hướng dương và dáng vẽ hạnh phúc ấy hắn đã từng mơ qua rất nhiều lần , nhưng có lẽ chẳng còn nhìn thấy nữa ..
Ngay lúc trên kháng đài cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa ấy uống ly rượu giao bôi thì chợt tiếng chuông điên thoại hắn vang lên .
Theo phản xạ thì hắn đưa bàn tay có phần lạnh lẽo ấy vào túi cầm chiếc điện thoại đưa vào bên tai mà nói .
--- Alo ! Mẹ con nghe !----
Bỡi bình người bình thường nghĩ hắn vô tâm chẳng hiểu nỗi thứ gì nên củng đã khá quen với cái tính vô học ấy , nên hôm nay nghe được câu nói này lại đứng giọng một chút .
Đầu truyền bên kia lại mở miệng nói .
---- Dạo này cuộc sống của con thế nào rồi ? Công việc có ổn định không ? Làm đủ tiền để sống hay không ?----
Hắn nghe thấy câu hỏi này thì lại nỡ nụ cười bất lực kèm theo sự chế dễu mà đáp lời .
---- Mẹ à ! Con trai của mẹ rất tốt , công việc ổn định và ăn củng đủ no !-----
Hắn nói đến đây thì trên kháng đài cặp đôi ấy củng đã uống rượu giao bôi xong , hắn cô cúi thấp cái đầu xuống giẫm lên những tàn thuốc dưới sàn nhà để cố kiềm nén không cho nước mắt mình rơi .
Hắn hít sâu một hơi cố lấy lại cảm xúc mà nói .
----- Mẹ à đừng lo cho con nữa ! Có lẽ là cả đời này ....con trai của mẹ không cưới được người mình thương nữa rồi !-----
Nói đến đây cái tính vô học của hắn lại tái phát mà cúp máy không muốn nghe câu trả lời , mà hình dáng của người thanh niên ấy củng quay người rời đi trong lòng thầm cầu nguyện có cô gái nhỏ nhắn ấy có một đời bình an và vui vẽ như hắn đã từng nói .
Có những chuyện tuy rằng biết là rất sai lầm và đâu khổ nhưng mà con người ta vẩn muốn nếm thử cảm giác đó .
Tình yêu đầu giống như quả khế vừa chín vậy tuy rất chua và chát nhưng con người ta vẩn không kiềm lòng được mà muốn nếm thử.
Bản thân hắn trước đây cũng chẳng có tín ngưỡng hay tôn giáo , nhưng mà giây phút này hắn muốn tin rằng thật sự có kiếp sau .
Nếu có kiếp sau hắn nguyện là một người giám nói hết những tình cảm và suy nghĩ trong lòng cho người con gái đó biết , dù hắn cũng hiểu rằng thật sự chẳng có kiếp sau gì đó mọi chuyện củng chỉ là niềm tin cuối cùng mà thôi .
Từ đây về sau có lẽ hắn vẫn sống dưới dáng vẽ ấy , bóng dáng cô gái nhỏ nhắn ấy có lẽ một đời này vẫn không quên được .
Kĩ niệm không giết chết chúng ta , mà nó theo ta đến lúc chết đi .
Cô gái nhỏ ấy là một con đom đóm trong một thế giới đen tối đầy cô độc và bi thương ấy , khi cô rời đi rồi hắn củng chẳng thể nào quen thuộc nỗi cái cảm giác tối tâm ấy nữa .