Nay là 29 tết rồi, vẫn cái lạnh thấu xương 15 độ ấy! Không biết bao giờ mới hết lạnh nữa. Bởi nghe nói năm nay đại hàn nên gió bắc về sớm lắm, tiết trời cứ lạnh hoài thế đấy!
Tôi giờ đang ngồi cạnh bếp lửa cùng nồi bánh chưng, vui vẻ từng bừng hóng cái tết tuy lạnh mà đầm ấm này. Năm nào cũng thế, không xem phim, chơi game thì là đọc truyện. Tuy tẻ nhạt nhưng cũng thú vị đấy chứ! Năm nay vẫn thế! Đang ngồi đọc truyện buồn buồn thì khói lửa làm cay nhòe mắt, cảm xúc dâng trào rồi tôi chợt rưng rưng nước mắt. Không biết khói cay, truyện buồn, hay lòng tôi đau mà khó thế biết.
Chẳng ra là năm nay vẫn ở nhà nhưng năm sau chắc là không nữa rồi. Haizzz! Giờ tôi là học sinh 12 rồi, năm cuối rồi đấy. Tôi học hành khá tốt, 2 năm nay toàn đứng top đầu của lớp thôi nhưng tôi lười học lắm, tư tưởng đi nước ngoài đã gieo rắc từ lâu lắm rồi. Ai cũng than tiếc cho đứa học giỏi như tôi vì không đi học đại học đấy! Nghe cũng tự hào mà cũng hơi ngượng ghê! Nhưng đâu phải lòng tôi không thích đi học đại học đâu! Gia đình có hoàn cảnh, tôi chị đầu mà còn 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi học mà bố mẹ thì cũng 40 50 cả rồi. Tại bố lấy vợ muộn nên mới thế đấy. Tính ra bố lấy muộn nhất trong đám anh em của bố rồi! 32 mà lại. Haizzz không trách được, cái duyên cái phận nó thế đấy!
Quay lại chuyênn chính, chuyện làm tôi rưng rưng là đang nghĩ đến viễn cảnh năm sau giờ này không biết tôi đang ra sao nhỉ? Tính ra ở Hàn Quốc đón tết dương mà ở ta lại tết âm, thế là trật mất một tháng đó! Mùa này bên kia cũng lạnh lắm. Chắc lúc ấy tôi sẽ đang làm việc hoặc đang ở nhà học nhỉ! Đoán chừng không khóc mới lạ đó! Chắc lúc đấy nhớ tết sẽ nhớ nhà lắm! Sẽ nhớ đến khoảnh khắc của năm nay rồi của những năm trước, khi vẫn đang nhàn nhã trong vòng tay bố mẹ với lúc ấy, khi phải cặm cụi làm việc nuôi thân. Nghĩ chừng lại thấy tủi thân, lại muốn khóc. Yếu đuối thật đấy! Nhưng biết làm sao được khi nhà luôn là nơi ngự trị trong tim cơ chứ.
Nói thật chứ cũng không biết năm sau bố mé có ngóng mình về không? Hay có nhớ mình nữa không? Chắc có chứ nhỉ! Trái tim yếu đuối này bởi cái rét thấu xương mà càng thêm lạnh, thêm yếu ớt. Không biết còn trụ được đến bao giờ nữa.
Nghĩ một hồi chợt bừng tỉnh bởi tiếng bố kêu. Haizz! Nghĩ nhiều làm gì chứ! Thôi thì được phút nào hay phút đó, vui phút nào hưởng phút đó vậy. Nghĩ đây lòng chợt nhẹ hẳn ra. Nói chứ còn tầm 6 7 tháng nữa cơ mà, vui hết mình đi rồi đi cũng không muộn, cũng không hối tiếc. Vậy nên hãy quý từng phút bên gia đình, bên người thân bạn nhé! Rồi không biết khi nào bạn sẽ xa học đâu! Tôi nói thật đấy!
Chúc bạn và tôi cùng tất cả mọi người có cái tết bình an và hạnh phúc nhé! Đón tết vui tươi và mạnh khỏe nhé! Chúc mừng năm mới!