Xin chào có lẽ tôi nên thú tội vài chuyện rằng tôi là một kẻ tâm thần có những ý nghĩ tồi tệ tôi cũng không phũ nhận điều đó đâu tôi khá là hai mặt.
Hồi tôi còn nhỏ tôi từng rất thích các bộ phận trên cơ thể mẹ tôi như bụng, tai hoặc cả vú nữa. Tôi từng nghĩ là sau này tôi sẽ chặt mẹ tôi đi để giữ cho riêng mình và còn liên tưởng đến cảnh khi người ta tìm thấy xác mẹ tôi cảnh tượng nói sao ta như bạn thấy thịt và mấy lẫn vào nhau vậy một màu đỏ tươi bị chặt ra từng khúc. Ai mà ngờ đứa trẻ nhỏ ấy lại có thể suy nghĩ những thứ ghê tởm đến thế rất mừng chả có gì xảy ra đó là một suy nghĩ và bất khả thi làm và tôi nhận ra rằng nếu như vậy thì khi chúng thối rửa thì chẳng giữ được nữa. Lúc đó thì lại quá mất mát...
Tôi từng bị vu oan, chả ai tin tôi cả, còn lời ra tiếng vào nữa cơ. Tôi không có lấy đồ tại sao lại bắt tôi nhận không ai tin tôi? tại sao vậy chứ? Ha mãi năm lớp 9 tôi suy nghĩ lại việc này, tự hỏi tại sao mình lại ngu đến thế vấp một cục đá tận hai lần thôi không trách được mình lúc đó còn nhỏ mà. Vụ thứ nhất vào năm lớp 2 vụ thứ hai là vào năm lớp 3 cùng liên quan đến một nhóm người... Tôi cười nhạt trong lòng đầu nảy ra nhiều suy nghĩ lắm đa số là muốn băm chết đám người đó. Lúc đó đầu nảy số hàng trăm kế hoạch chà đạp đám đó còn suy nghĩ khi mình đưa cái chết cận kề với đám đó đám đó sẽ ra sao nữa à còn phải chừa lại một lại một số người người mà đưa tôi đến cái nơi khuất trong trường tra khảo tôi lắm cơ mà vườn thuốc nam nhỉ nếu muốn tôi sẵn lòng lập lại i chang vậy nhé? Thật sự là lũ sâu bọ mấy người chết không đáng tiếc còn làm không khí trong sạch hơn nữa ấy chứ.
Thứ vô hình giết chết ta là tình bạn. Có ai trong trường hợp như tôi thì sẽ hiểu. Ai có từng hay đang chơi chung một nhóm có 3 người không. Một khi chơi bạn sẽ cảm nhận thế nào? Có ai gặp cảm giác như là gắn liền với cả hai nhưng chợt nhận ra mình chỉ là thừa thải trong mối quan hệ đó!? Nó đau nhỉ? Cảm giác bị bỏ lại phía sau rồi giả vờ bấm điện thoại và vờ như mình đang đọc truyện ngược để che đi tâm trạng tồi tệ của bản thân. Buồn thì buồn một mình khóc thì khóc một mình cả khi chính bản thân tôi quyết định nghỉ chơi với hai người đó tôi cần một lời an ủi nhỏ nhoi thôi thì mẹ tôi người tôi cần an ủi lại quay sang trách tôi lý do đơn giản là mày phải làm gì mới nghỉ chơi chứ tại sao hai đứa kia không chơi với mày nữa. Cảm giác như vỡ òa vậy không ai hiểu người nói lời nghỉ chơi chưa chắc là người vui khi ra quyết định ấy. Tôi là kiểu người ghét bị bỏ lại phía sau và khi thật sự bị bỏ lại tôi sẽ chọn cách rời đi. Tình bạn đến đây thôi tôi còn chả muốn thêm nữa giờ tôi sống theo kiểu mối quan hệ giả tạo. Giờ nhìn lại đám bạn đó tôi muốn giết chết thứ tình bạn rẻ tiền ấy chết quách đi cho xong. Họ biến mất vĩnh viễn cũng okela lắm á:3
Đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nụ cười thật sự của tôi nhờ? Bị thằng em nói là lâu lâu bị tự kỉ một mình mới đau chứ. Phải tôi có nói chuyện một mình tôi nghe tôi trả lời có liên quan gì đâu tôi vẫn là tôi thôi. Có lẽ tôi còn mắc một loại bệnh nữa cơ trong đầu chứ nghỉ hàng loạt cách để xử kẻ mà mình ghét nhưng bên ngoài vẫn tươi cười như chả có gì xảy ra.
Có thể bạn thấy tôi cười nhưng chưa chắc tôi đã cười thật sự có thể vào lúc tôi mỉm cười trong đầu tôi đã có hàng loạt suy nghĩ nên giết bạn như thế nào cho hợp lý đó.
Thật chứ nếu được tôi muốn xử từng đứa mà tôi ghét từng đứa từng đứa một nhưng lý trí tôi vẫn mách bảo không được.
Có lẽ ông trời vẫn cho tôi lương thiện một tí.