Cuộc hôn nhân của chúng tôi được tạo bởi hai bên gia đình và phải nói đúng hơn là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Tôi và em miễn cưỡng nghe theo vì chúng tôi không mấy quan tâm về việc yêu đương. Đối với tôi thì sự nghiệp được ưu tiên hơn cả.
Mọi chuyện cứ chạy theo quỹ đạo của nó, đi làm về vào lúc trời tối đen, về nhà chỉ chào nhau vài tiếng rồi chia phòng ra ngủ. Sở dĩ làm thế vì tránh cho hai bên gia đình ý kiến thôi. Nhưng mọi chuyện bắt đầu lệch quỹ đạo khi mà cô ấy mang thai do một lần cả hai quá chén. Chả lẽ không yêu rồi bỏ con? Ngược lại thì tôi quan tâm đứa bé lắm luôn, hằng ngày đi làm về sớm mua biết bao nhiêu là đồ bổ. Ai nhìn cứ tưởng gia đình tôi hạnh phúc lắm chứ.Nhưng giữa tôi với cô ấy đã rạch rõ ranh giới với nhau.
_" Tôi chỉ quan tâm đến đứa bé thôi. Coi đừng có mà mơ tưởng.
Tôi không biết mình có quá nhẫn tâm không không nhưng mỗi lần cô rút vào một góc để khóc thì tim tôi đau như có ai lấy dao khứa vào vậy Nhưng đơn giản tôi nghĩ đó chủ là cảm xúc nhất thời thôi.
Gia đình tôi thì cứ hớn hở vì có đứa bé ràng buộc bọn tôi lại với nhau thì không thể nào mà ly hôn được.
Chín tháng mười ngày đã qua, em đã sinh cho tôi một cặp song sinh trai-gái. Đủ nếp đủ tẻ, ai cũng nói em khéo sinh thật.
Mọi người cứ chú tâm vào hai đứa bé mà không ngờ em nằm trên giường đang bị băng huyết. Tôi lúc ấy muốn tuột huyết áp luôn. Đưa em vào phòng cấp cứu mà tay chân tôi bủn rủn cả.
'' Ngay giây phút ấy, dường như anh đã nhận ra bản thân đã yêu và thương em nhiều đến mức nào"
Nghe bác sĩ nói em đã qua cơn nguy kịch thì lòng tôi nhẹ nhỏm hẳn. Người ta nói sinh con giống như đi ngang qua cửa môn quan vậy. Đau không làm sao tả được. Tôi lau những giọt mồ hồi thấm đẫm trên trán vợ, tôi bật khóc.
_" Anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Anh đã nhận ra mình đã yêu em và thương em rất nhiều. Anh mong em sẽ tha thứ cho anh. Cảm ơn thượng đế đã mang em tới bên anh. Đời này anh nợ em một danh phận. Làm mẹ của con anh, em nhé!
Cho một tim nha
11h19p SA
20.01.2023