Tôi vẫn như mọi khi khi buồn ngủ mới ngủ, đêm nay vẫn như mọi khi mắt tôi nặng nề vào giấc ngủ . Ý thức mơ hồ tôi , vào giấc mơ như biết như không , tôi thấy mình thành một cô gái tóc xoăn ngắn ngang vai sống cuộc đời vô vị , Tôi nghĩ cuộc sống cứ thế mà diễn ra , nhưng lại không phải vậy . khi vào buổi tối tôi lại thấy mình mặc trên người áo choàng đen , mũ chùm kín đầu, viền vàng vô cùng thần bí. Nhưng tôi lại cảm thấy , vô cùng hưng phấn , cùng tôi còn có hàng ngàn người khác cùng bộ , sau một cánh cửa đen ai ai cũng im lặng , tôi lại có một chút gì đó hồi hợp . Cánh cửa đen mở tỏ , không như sau cánh của đen đó là đen đến mù mịt ở đây lại rất sáng . Ánh sáng vàng như ánh đèn của sân khấu , chiếm trọn vô cùng lấp lánh làm lòng tôi phấn hởi . Nhưng tôi cũng để ý bên kia lại có những người mặc trang phụ khác chúng tôi . Bọn họ một màu trắng tinh khiết ,lại đằng đằng sát khí nhìn qua bên này và khiến tôi không hiểu sao lại vô cùng khó chịu . Hai bên đen trắng nhìn nhau , như quả bom nổ chậm , lại của cách nhau một khoảng sân khấu. Đột nhiên , phát ra tiếng nói , của ai đó : Xin chào , xin chào các quý cô thân mến ,những quý cô điên loạn hãy đồng loạt hét lên biệt danh của thần tượng bạn nào .
Cả hai bên đều đông loạt hùng khổ nói lớn hai biệt danh X Và O , tôi biết đó chỉ là biệt danh nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi làm điều gì đó điên rồ . Người thần bí đó lại nói : Các quý cô các quý cô của tôi, các bạn đã sẵn sàng chưa , đã chuẩn bị chu đáo chưa nào , hãy chiến đấu hết sức nhé . Các bạn cũng biết mà thần tượng thân yêu của các bạn để bước đến đây đã trả một cái giá, à không là nhiều điều cũng hơi bị đắt đỏ đó nha hahaha hết mình nào các quý cô .
Bắt đầu !
Tiếng bắt đầu kêu lên ai ai cũng hùng hồn nhảy xuống. Tôi vừa sợ vừa hưng phấn nhưng lại ngước đến chỗ âm thanh vừa phát ra . Tuy là ở xa nhưng tôi lại nhìn thấy hai bóng hình mờ , nhưng lại nhìn rõ những con người cười một cách nham hiểm, vui vẻ nhìn xuống dưới . Và những con quái vật đứng sau với cái miệng mở to , đôi mắt nhắm lại , vô cùng kì quái và nhìn lại mình , tôi lại thấy mình đang cầm một bàn phím hình dạng thanh kiếm . Tôi liền nhảy xuống , thanh kiếm này lại không sát nhưng lại có thể Ba nhát , chém ngã một người và đến cuối tôi là một trong những người sống sót.
Mệt mỏi ngã xuống , vừa thở khó nhọc vừa cười , có chút hưng phấn kích thích . Rồi tôi nghe thấy tiếng Rinh Rinh tin sốc và trên trời xuất hiện , dưới ánh sáng đèn sân khấu tôi nhìn thấy hai người trong quả cầu tròn lấp lánh , kín mà đủ để tôi thấy họ , họ đang ở trong quả cầu mang tên Hào Quang. Và cùng đó là những con người với nụ cười làm tôi khó chịu những con quái vật miệng lớn mắt nhắm . Hai người này tôi lại không nhìn rõ mặt , chẳng biết nam hay nữ chỉ biết họ rất đẹp , nhưng ánh sáng đó lại làm tôi khó chịu . Mọi vật xung quanh đều mờ ào , đến cuối tôi nhìn được tên họ là Sáng và Tắt .
Tôi bật người trở lại vẫn là cô gái tóc ngắn ngang vai đó . Nhưng tôi lại nghĩ lại vài ngày qua tôi hỏi mình là ai , tôi lại không biết mình là ai . Nhận ra điều quan trọng nào đó . Tôi Hét lên , bật người dậy tôi , nhìn vào gương thở dài , thì ra chỉ là mơ . Nhưng thật là một rất mơ kì lạ , tôi lại không để ý vì điện thoại tôi lại kêu Rinh Rinh tin sốc. Tôi nằm xuống và độc tin tức nào đó vô cùng thích thú thích thú , tay liền động vào bàm phím hahahaha haha hanh .