YHX-con của tể tướng và LYW-thái tử đương triều là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn, tình bạn của họ nhìn vào chính là tình cảm đẹp nhất và trong sáng nhất trên đời .Nhưng người đời sau này khi nhắc đến tình cảm của họ chỉ vẻn vẹn hai chữ: “Nghiệt Duyên”. Vì sao lại vậy, đơn giản rằng quá trình thì đẹp nhưng kết quả lại không hay vì từ đầu đến cuối đã không có gì đẹp đẽ.
Đương nhiên là vế thứ nhất rồi. Chuyện phải kể từ khi cậu (HX) và anh (YW) từ khi còn 3 tuổi đã có một cuộc gặp gỡ ngây ngô và định mệnh tại Hoàng Cung. Cho đến vài năm sau hai người họ lớn hơn chút đã bắt đầu vui chơi cùng nhau, như trở thành cái đuôi nhỏ của đối phương. Hai cục bông nho nhỏ ngày ngày cùng nhau tung hoành ngang dọc Hoàng Cung, ai ai nhìn vào cũng yêu quý. Đó chính là cái quá trình đẹp của họ. Ngọt ngào và hồn nhiên thế đó. Nhưng bi kịch trong tương lai thì ai mà biết trước được, năm 2 người 17 tuổi họ đã bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho đối phương nhưng ai cũng sợ đối phương không thích mình, sợ rằng tình cảm đó là sai trái nên không dám nói ra…
Đến 2 năm sau, vào một buổi lễ hội hai người xuất cung đi chơi hội sau đó trốn hộ vệ để đi chơi cùng nhau. Buổi tối hôm đó có hai chàng thiếu niên cùng nhau dạo chơi khắp nơi, ăn uống, ngắm pháo bông, thu hút ánh mắt của không ít người đi chơi hội. Trời đã nửa đêm, hai người cùng nhau ngồi trên bờ sông ngắm nhìn những ngọn đèn hoa đăng bên dưới. Đốt một cái đèn hoa đăng, cậu quay sang hỏi anh: “Văn Văn, Người muốn ước điều gì không?”. Anh không trả lời, bỗng không khí im lặng lạ thường. Anh đứng lên: “Về thôi muộn rồi”, cậu vội thả chiếc đèn rồi chạy theo anh. Hôm ấy mỗi người đều có một ý nghĩ riêng và cũng chẳng ai biết đối phương nghĩ gì. Thế nhưng chẳng ai ngờ được bỏ lỡ cơ hội ngỏ lời hôm đó, hai người họ đã bỏ lỡ nhau cả đời. Triều đình tan vỡ nước mất nhà tan, mỗi người đều chạy loạn ở các nơi khác nhau, thái tử bị k.ẻ t.h.ù bắt sống h.à.n.h h.ạ và đ.á.n.h đ.ậ.p nhưng lòng luôn hướng về cậu, luôn nghĩ cậu ở ngoài kia đang sống rất tốt. Nhưng mấy chục năm sau đám người đó mới nói với anh rằng, năm đó cậu đã chạy trốn thất bại bị thái tử nước họ chính tay h.à.n.h h.ạ cho đến c.h.e.t…
Anh bật khóc, hi vọng sống cuối cùng của anh hóa ra đã rời khỏi thế gian cả chục năm trước rồi. “Đời này điều anh hối hận nhất là chưa bày tỏ với em” nói xong thì anh đã quyết định đi theo chàng trai năm ấy.
Sau khi nhắm mắt lại, mở mắt ra trước mắt anh là một không gian mờ ảo trắng xóa, bỗng một sinh vật nhỏ bé kì lạ hiện ra- xưng là tiểu thiên thần sẽ giúp anh thực hiện một nguyện vọng cuối cùng: “Ngươi muốn ước điều gì?” Nghe câu nói này lòng anh bỗng nhói lên: “Tôi muốn được quay về tối hôm ấy”. Thiên thần không nói gì, sau đó anh chỉ thấy mình đang nhìn thấy cậu, tối hôm đó khi anh bỏ đi, cậu lặng lẽ rơi lệ: “Đồ ngốc”…hành động năm đó của anh đã khiến cậu tổn thương, đối với cậu anh đột nhiên lạnh lùng như vậy chính là vì rất ghét mình. Tối hôm đó sau khi về cung cậu cũng ngồi khóc đến thảm thương. Sự thật còn thảm thương gấp bội khi năm đó cậu chạy trốn thất bại bị tên thái tử háo sắc nước bên bắt lại nhưng cậu nhất quyết không chịu thuần phục chỉ một lòng yêu anh nên mới có kết cục như vậy. Biết được tất cả rồi, họ chính là bỏ lỡ nhau mãi mãi, nợ nhau cả một đời.
Sau khi đ.a.u đ.ớ.n tiếc nuối đủ rồi, một dòng kí ức lạ lẫm xẹt qua đầu anh…sau khi mở mắt ra thì:
“Chào mừng Thượng Thần hồi Thiên”-cả đám người quỳ xuống hô to
“Hứ…đã hẹn là xuống lịch kiếp c.h.ế.t sớm một tí, huynh làm gì mà ở dưới đó lâu như vậy”-một giọng nói quen thuộc vang lên
“Chứ không phải có người “đi” mà không rủ sao”
------------------------------------------------
Thì ra hai người họ vốn là Thượng Thần của Thiên Giới vì muốn phiêu bạt khắp nơi cùng nhau nhưng trước khi lui đi ở ẩn thì phải hạ phàm để trải qua cuộc sống của một đời người.
------------------------------------------------
“Hì hì…bỏ qua đi mà…giờ thì đi thôi nào”-
…“Nắm tay nhau rời khỏi Thiên Cung họ trở thành huyền thoại của cả Tam giới, người đời ai ai cũng nhớ đến câu chuyện của họ nhưng cái họ nhớ chỉ là mối "Nghiệt Duyên" của hai người mà thôi”…