Tại sao! Tại sao vậy!
Hức... Cha.. cha ơi. Người dậy đi con biết sai rồi. Cha ơi!! Con xin người, con xin lỗi mà! Cha ơi!!
-Quay trở lại, với thời điểm trước đó-
-Ông già , tôi đói quá ông nấu cơm chưa vậy?!
Cậu nói với giọng khinh bỉ:
*Ho*
-Đợi ta 1 chút nhé.
Ông trả lời:
Rồi ông bê mâm cơm ra, chỉ với những món ăn sơ xài.
Cậu hét toáng lên:
-Ông làm cơm cho chó ăn à! Ông ăn 1 mình đi!
Cậu bực bội chạy ra khỏi nhà.
Mâm cơm ông vừa bê ra giờ đã nguội lạnh.Ông nhìn theo bóng lưng cậu, những dòng nước mắt dần rơi xuống.
Vừa khóc,vừa nhét những miếng cơm vào miệng mà không kìm được nước mắt.
Cậu con trai lúc ấy bực bội vì những chuyện nhỏ con ấy, chẳng biết lỗi mà còn uống ruợu say mèm.
Đến tận 2 - 3 h sáng mới về, cậu trông thấy ông, cộng thêm với men rượu đã kích thích cậu đánh cha của mình.
Cậu dùng như hết sức đánh cha của mình, vừa đánh cậu vừa cười hả hê, cậu đánh đến khi thấy mặt ông bầm dập cậu mới dừng tay.
Cậu đánh xong quay ra ông rồi nói:
-Thật dơ bẩn, hôm nay tôi tha cho ông đấy, về phòng đi!
Ông ậm ừ rồi về phòng. Cơ thể toàn những vết đánh đập của cậu con trai, ông dù biết vậy nhưng vẫn chả than thở dù nửa lời.
-Ít vậy thôi sao?
Cậu nói :
Rồi cậu hét ầm lên:
-TÔI ĐÙA VỚI ÔNG SAO, CẦN ĐÂY TIỀN SAO ĐỦ!
Ông trả lời:
-Đó là số tiền cuối cùng rồi đó, ta chỉ còn 10 ngàn đồng để làm bữa trưa thôi.
Thôi được rồi, tôi đi đây.
Cậu vẻ mặt lạnh tanh nói :
Vốn là người mê cờ bạc, cậu đã cá cược toàn bộ số tiền của mình cho 1 trận. Nhưng thật không may cậu đã để thua bọn chúng.
Cậu đành mượn bọn cho vay nặng lãi 1 số tiền lớn , khi đã trả hết món nợ cho bọn cờ bạc, do còn dư tiền cậu vẫn tiếp tục ăn chơi, đã quá hạn nhưng cậu vẫn chưa trả tiền cho bọn chúng.
Vì bực bội nên bọn cho vay nặng lãi đến tận nhà cậu.
Ông trùm bọn chúng cất giọng:
-Mày là cha của thằng ranh kia?
Ông đáp:
-Cậu là ai, cậu tìm con trai tôi là có chuyện gì?
Ông trùm nói với vẻ mặt khinh bỉ:
-Ông không biết gì sao? Cậu con trai quý tử của ông đó, đã vay bọn này 1 số tiền rất lớn!
-Bao.. bao nhiêu?
Ông lo lắng đáp:
Ông trùm cười khẩy rồi đáp:
-Một tỷ!
Ông với vẻ mặt lo sợ run run cất lời:
-Nhiều.. nhiều vậy sao.. Tôi không có 1 số tiền lớn như vậy...
Hắn đáp:
-Được rồi , hạn chót là ngày mai. Ông biết rằng ông nên mang đến nếu không thằng....
Ông nói:
-Nếu mai tôi không mang đến hoặc không mang đủ, các anh giết tôi nhé đừng giết con tôi . Cuộc đời nó còn dài lắm.....
Hắn vừa ngạc nhiên vừa chấp nhận yêu cầu đó.
Khi hắn đi, ông liên tục gọi điện hối thúc cậu mà không 1 lần nào cầu trả lời ông. Sau một lúc lâu, cậu bắt máy không chờ ông nói, cậu đã gắt gỏng trả lời:
-Ông bị điên à, không thấy tôi đang bận hay sao gọi thì cũng gọi vừa phải thôi. Đcm để tao yên, Ok!!
Đột nhiên ông nghe thấy một tiếng...
-Áaaaaaa...
Ông lo lắng nói :
-Con ơi... con ơi!!! Có sao không...
Điện thoại tự nhiên ngắt quãng. Ông lo lắng, sốt ruột rồi một lúc sau ông nhận được một cuộc điện thoại từ 1 bệnh viện nào đó, bắt máy lên 1 giọng nói truyền tới
-Ông có phải cha của cậu xxx không ạ?
Ông trả lời:
-Con trai tôi có bị làm sao không, có bị làm sao không?
Bác sĩ nói:
-Con trai ông chỉ bị gẫy một chiếc chân, may là không liên quan đến tính mạng.
-Vậy thì may quá!
Ông trả lời:
-Vậy thì tiền viện phí là bao nhiêu vậy , thưa bác sĩ?
Ông lại nói :
-Chắc là tầm 1.200.000 vnd.
Bác sĩ trả lời:
Ông sửng sốt, còn tiền trả nợ nữa ông thật sự rất
lo lắng . Không còn cách nào, ông liền đi vay mượn khắp nơi cũng chỉ được 1.000.000 vnd để chữa bệnh cho con.
-Mai là phải nộp thuế cho bọn vay nặng lãi kia rồi.
Ông tuyệt vọng và đau khổ nói:
Sáng hôm sau...
-Sao ông đã có đủ tiền chưa?
Vẻ mặt khinh bỉ hắn nói:
Ông đáp:
-Chưa... chưa tôi không có tiền.
Hắn bực tức nói:
-Tao đùa với mày sao, tao đã nói nếu mày không có tiền tao sẽ khử con mày nhưng mày lại muốn chết thay nó nên,được.
-Giết nó cho tao!
Hắn nói :
Cả đám người vây lấy ông, người thì cầm gậy sắt, người cầm roi... đánh hội đồng ông.
Đến khi chúng cảm thấy thoải mái rồi, chúng mới thôi. Nhưng không ngờ vì quá tay nên ông đã chết ngay tại chỗ.
Bọn chúng biết được liền báo cho ông trùm, nghe được vậy mặt hắn tái xanh. Hắn nhanh chóng kêu cả đám chạy nhanh để không thì toi.
Đến khi cảnh sát đến thì chỉ thấy một cái xác chết bầm dập và dã man.
Cảnh sát trưởng liền tìm cách liên lạc với cậu con trai duy nhất của ông rồi...
Cảnh sát nói:
-Cha cậu.... chết rồi
Khi nhận được chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống vẻ mặt cậu đờ đẫn, ngơ ngác rồi tối sầm lại.
Khi lấy lại được bình tĩnh, cậu hốt hoảng hốt nói:
-Sao cơ... cha tôi làm sao....
-Ông ấy đã mất rồi, chia... chia buồn với cậu.
Cảnh sát nói:
-Ha.. ha..Các người trêu tôi sao, ông già ấy sao có thể!?
Cậu nói:
-Chúng tôi không hề trêu đùa cậu thứ gì.Mai chúng tôi sẽ tổ chức đám tang cho cha cậu. Cậu sẽ tới chứ!
Cảnh sát trưởng nên tiếng:
-Tôi.. tôi sẽ tham.. gia!
Cậu đáp:
Trong buổi đêm đó, trong khu bệnh viện cậu khóc nấc lên trong đau đớn, tiếng khóc ấy như đã xé tan cả màn đêm tĩnh lặng.
Hôm sau , cậu đến đám tang của ông. Đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều.
Đến đó, hai hàng nước mắt cậu rưng rưng như sắp khóc. Cậu cảnh sát trưởng lúc đó thấy vậy. Đột nhiên một vòng tay to lớn dang rộng ôm lấy cậu.
Cậu cảm thấy vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, liền ôm lấy khóc òa....
Hãy chờ đón cuộc tình của họ ra sao nhé