Lưu ý: Đây là một câu chuyện giả tưởng dựa trên một đoạn thơ tự nghĩ của tui. Lúc cuối truyện sẽ thấy cả đoạn thơ. Giờ thì bắt đầu thôi!
Năm nay mặc dù dịch bệnh đã hết nhưng các Táo vẫn không thể nào vui vẻ được.
Nhìn những đàn cá chép trước mặt, con nào cũng ngửa bụng lên trời, thân thể trôi nổi trên mặt nước. Ai nhìn vào cũng đều đoán được bọn chúng...đã chết hết.
Một đàn cá hơn chục con, trong một thời gian ngắn đều chết.
Không con nào có thể sống sót!
Dịch bệnh qua đi, con người bắt đầu rời khỏi ngôi nhà của mình để đi làm, đi học.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề.
Các nhà máy bắt đầu vận hành liên tục, dường như muốn bù lại lúc dịch bệnh không thể đi làm.
Chất thải cũng được các nhà máy xử lí, mà cách xử lí dễ dàng đơn giản nhất là trực tiếp đổ ra nhưng con sông gần đó, làm nguồn nước rất nhanh bị ô nhiễm nặng nề.
Những con cá bên dưới nước bị chất thải và những vật dụng bị thải ra từ con người giết chết.
Một thế hệ cá cũng từ đây bị tuyệt chủng.
————————————————————
Thấy đàn cá trôi nổi bên dưới, Táo Sinh Vật cảm thấy buồn, cô nhìn chúng rồi nói: “Đàn cá đã chết, thế này thì làm sao đi lên thiên đình?”
Táo Môi Trường suy nghĩ một chút thì đưa ra đề nghị: “Thôi thì dùng tạm cá Koi đi.”
“Những con cá cảnh kia chở được người à?” Một Táo không nhịn được lên tiếng.
“Không thử sao biết được.” Nói xong, Táo Môi Trường xin năm ngôi nhà gần đó một con cá Koi.
Một lúc sau, năm con cá Koi dần xuất hiện trước mặt các Táo. Sau khi làm phép, họ cưỡi cá Koi đi lên trời.
————————————————————
Trên Thiên Đình
Nam Tào và Bắc Đầu lúc này cũng nhận ra sự khác biệt dưới hạ giới.
Họ định đến chỗ Ngọc Hoàng báo cáo thì thấy từ xa năm con cá Koi lấy tốc độ ánh sáng bay tới.
Ngọc Hoàng từ tẩm cung của mình đi ra, trên người mặc hoàng bào, nhìn thấy các Táo đang từ trên lưng cá xuống: “Cá chép của các ngươi đâu? Vì sao lại dùng mấy con này?”
Táo Môi Trường quỳ xuống: “Khởi bẩm Ngọc Hoàng, năm nay mất mùa.”
Ngọc Hoàng ngồi xuống ghế, nhìn người đang quỳ: “Ý ngươi là sao?”
Các Táo nhìn nhau, rồi một người trong đó đứng ra: “Bẩm Ngọc Hoàng, mời người nhìn vào trong hồ.” Nói xong, Táo đó liền đi đến chỉ vào trong hồ gần đó.
Trong hồ lúc này là một mảnh hỗn loạn, nguồn nước bị ô nhiễm khiến đàn cá dần chết đi. Những con cá to vì không muốn chết đói nên không ngần ngại ăn mấy con cá nhỏ hơn, cá con sợ hãi chạy vào bờ.
Khung cảnh đáng sợ, một lời khó miêu tả hết.
Ngọc Hoàng lúc này đã hiểu Táo Môi Trường nói gì.
Mất mùa là đói kém. Do nguồn nước ô nhiễm khiến các loại cá vì không có cái ăn thì chết dần, những con cá to không muốn chết nên ăn thịt những con nhỏ hơn. Đến cuối cùng những con cá đó dần dần mất đi thức ăn, chúng cũng không thể thoát khỏi số phận như những con cá nhỏ kia.
Một vòng tuần hoàn vô tận!
————————————————————
Năm xưa cưỡi chép về trời
Năm nay Táo đổi cuỡi đàn cá Koi
Cá Koi lên tận thiên đình
Ngọc Hoàng nhìn thấy thì bình luận ngay.
Hỏi rằng: “Cá chép làm sao?”
Táo Quân vội bẩm: “Năm nay mất mùa.”
Hoàng rằng: “Mất mùa thì sao?”
Táo Quân đồng nhất, chỉ sang ao hồ.
Trong ao đàn cá vờn nhau
Cá to cắn nuốt, cá con chạy bờ.
Hoàng liền đã hiểu vì sao
Một năm đói kém làm sao sống được.