Gió đông lạnh giá, những đợt tuyết đầu tiên rơi xuống khu phố nhỏ. Cô khoác trên mình chiếc áo len dày, cô dạo quanh một mình trên con phố thân quen nay đã trở nên xa lạ. Cô thầm mong có thể gặp lại anh thêm một lần nữa.
Cô đã rời xa nơi đất mẹ này khi cô ở độ tuổi 16. Thấm thoắt đã bảy năm, bảy năm cô biệt tích mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, cô không còn là một cô bé ngây thơ như ngày nào nữa. Cô khựng người lại chính nơi đây anh đã cứu cô. Anh đã đem khơi dậy lại niềm tin đã bị dập tắt trong người cô, anh như ánh sáng chiếu xuống con người cô tưởng như mọi việc không còn cứu vớt được nữa.
7 năm trước
- Ba...ba đừng bỏ con. Ba...ba đừng bỏ con mà.
Đầu cô đau như búa đập vậy, mắt cô từ từ khép lại ngất đi. Chỉ biết lúc cô tỉnh lại thì đã có người chuẩn bị tang lễ xong cho ba cô. Cô chạy ra nhìn tấm di ảnh của bố mà mắt không ngừng rơi. Cô mất mẹ khi cô còn rất nhỏ, bà tai nạn xe không qua khỏi. Từ đó bố cô cũng kiêm luôn chức bà mẹ, ông một mình nuôi con lớn. Ông cũng không đi bước nữa vì ông rất thương cô sợ cô sẽ thiệt thòi, phần khác ông vẫn còn rất yêu vợ mình. Một người chính trực thẳng thắn như ba cô vậy mà bị cho là tham ô. Lúc này cô chỉ hận bản thân chẳng giúp được gì cho bố mình, lại để ba cô phải chết một cách oan uổng. Cô lau nước mắt cầm di ảnh ba cô quay về phòng, đóng chặt cửa lại. Nhìn thấy cảnh đó tim anh như thắt lại, anh bop chặt ly nước trên tay mà ko biết là máu từ khi nào chảy ra. Cô nhốt mình trong phòng suốt hai ngày hai đêm không ăn không uống, anh suốt ruột nhưng cũng chẳng làm gì được. Đến đêm thứ ba cô bước ra khỏi phòng cô mặc trên người bộ váy mà ba cô đã tặng trong sinh nhật năm ngoái. Cô ra khỏi nhà đi thẳng về phía cầu trước khu phố, nước mắt lại rơi giọng nói cũng kiệt quệ đi rất nhiều:
- ba mẹ, đợi con, con gái của ba mẹ tới đây.
Cô từ từ gieo người xuống nhưng thời khắc mà cô sắp đi tới thế giới khác thì bỗng có bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô, vì đà quá mạnh cô ngã nằm gọn vào người anh.
Cô nhìn anh nước mắt không ngừng rơi trên gò má, giọng trách móc:
- Anh buông tôi ra, anh cứu tôi làm gì chứ. Tôi sống hay chết là chuyện của tôi, anh ngăn cản làm gì.
Cô đáng thật mạnh vào ngực anh, cô lúc này đã kiệt sức, chút sức lực cuối cùng cũng không còn cô ngã vào vào người anh ngất đi. Anh ôm cô vào lòng, anh cũng không biết phải làm gì để cô có thể vơi đi nỗi đau này. Nhìn cô đau mà tim anh cũng đau. Anh nhìn cô giọng thủ thỉ:
- Yên tâm, em có anh đây rồi. Anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nào nữa. Anh hứa cả đời này ảnh sẽ bảo vệ em.
Anh lau nước mắt cho cô, bế cô lên xe thắt dây an toàn, một tay anh lái xe một tay anh nắm tay cô, để cô có thể cảm nhận được nơi an toàn. Anh phóng xe một mạch về nhà mình, sợ để cô ở đó gặp nguy hiểm, nhà anh là một căn biệt thự cũng gần khu phố của cô nên cũng chẳng mất thời gian. Khu biệt thự anh ở rất rộng, anh sống một mình. Anh chỉ còn lại một người thân duy nhất đó là bà nội, nhưng bà lại sống ở nước ngoài vì để thực hiện lời hứa với ông nội.
Anh từ từ bế cô lên phòng ngủ, đắp chắp cẩn thận cho cô, sau đó anh rời đi thì cô chợt nắm lấy bàn tay anh giọng mơ hồ:
- Ba... ba...ba... đừng... đừng...mà
Anh dỗ giành cô, cô lại càng nắm chặt hơn. Anh không còn cách nào đành ngồi cạnh cô nhìn cô ngủ. Anh hôn lên trán cô, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Ngủ ngon.
Anh từ từ, chậm rãi rút tay lại. Anh còn có việc quan trọng còn phải làm. Việc tham ô của ba cô anh vẫn cho người điều tra. Anh còn phải lo tất tần tật các giấy tờ khác nữa, ngôi nhà hiện tại của cô, cô cũng không thể sống ở đó lâu dài được. Vì cô mới chỉ là học sinh phổ thông sao có thể tự kiếm tiền lo hết được. Anh rời đi nhưng rất nhẹ nhàng sợ cô bị thức giấc.
11h đêm
Sương mù dày đặc không nhìn rõ được con đường, nhưng anh vẫn chạy với tốc độ mà thần chết có thể mang anh đi lúc nào cũng không hay. Anh phóng xe về nhà cô, tạm thời anh trả tất cả các khoản nợ mà ba cô tham nhũng mặc dù ông ấy không hề làm. Anh lo cho cô anh sợ họ sẽ hại cô, làm phiền cô anh không yên tâm. Với lại người thân của cô vì sợ mình bị thiệt mà không thèm ngó ngàng tới lời an ủi, hỏi thăm cũng không có.
Khi đã xong xuôi tất cả, anh lấy xe phóng một . mạch về nhà mình, cô vẫn còn ở đó. Đêm khuya giờ này vắng tanh, im lặng. Sương mù càng dày đặc, lạnh hẳn đi. Anh về tới nhà tắm rửa anh qua phòng cô, nhìn cô ngủ ngon ảnh cũng yên lòng.
Sáng hôm sau thức dậy cô lấy lại được bình tĩnh hơn. Cô nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng này được trang trí giống y hệt phòng của cô. Cô có hơi bất ngờ, cô từ từ xuống tầng dưới thì thấy anh đang nấu gì đó trong bếp. Cô nhi chằm chằm người đàn ông trước mặt " Hôm qua là anh ấy cứu mình sao ". Trời xui quỷ khiến làm sao, chân cô bị chuột rút cô ngã nhào xuống đất. Theo phản xạ anh nhanh như chớp đã lấy cô. Cô có hơi ngại tự mình đứng lên nhưng không được, anh dìu cô xuống sofa ngồi.
- Ngồi yên đi, đừng làm gì hết.
Cô gật đầu, cô cảm giác được ở bên anh cô rất an toàn. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô xong, hai người ngồi vào bàn ăn, chẳng ai nói gì. Anh định bắt chuyện nhưng bây giờ tâm trạng cô vẫn chưa ổn định lại. ăn xong anh mới từ tốn hỏi:
- Em còn muốn ở lại căn nhà đó không.
Cô im lặng suy nghĩ, câu trả lời của cô nằm ngoài suy nghĩ của anh
- Anh có thể cho em mượn tiền để ra nước ngoài không. Em hứa sẽ trả tiền đầy đủ lại cho anh.
- Em muốn đi thật sao.
Cô gật gật đầu. Anh đã toan tính tất cả mọi việc nhưng không nghĩ tới việc cô sẽ ra nước ngoài.
- Em định khi nào đi.
- Có lẽ là chiều mốt, càng sớm càng tốt.
Anh nhìn cô, nhưng không hỏi thêm gì nữa.
11h trưa tại sân bay.
- Anh đưa em tới đây được rồi.
Cô đi được một đoạn thì chạy lại ôm chầm lấy anh, giọng cô như bị nghẹn lại:
- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì những ngày vừa qua.
Cô quay người đi thì anh bất giác nắm tay cô lại
- Anh sẽ đợi. Đợi đến khi nào em trở về.
Nói xong anh thả tay ra. Anh đã chuẩn bị tất cả giấy tờ, thủ tục nhập học cho cô. Thực ra lần này ra nước ngoài cô vẫn còn có chuyện giấu anh.
3 năm sau
Cô tốt nghiệp, cô được vào trường Đại học ở Kinh Châu, cô đã nỗ lực như nào đều được đền đáp. Nhưng mọi chuyện đều không êm đẹp như vậy. Ngày đầu tiên cô đến trường đã gặp tại nạn, cô quên đi tất cả. Từ trong xe một bà cụ đi ra, bà vội vàng chạy đỡ cô lên. Thấy cô không tỉnh lại được, bà hơi sốt ruột, bà bảo tài xế riêng của mình chở cô tới bệnh viện.
Nghe tin bác sĩ bảo cô bị trấn thương ở đầu, khả năng rất cao là mất trí nhớ. Bà có hơi khuỵu lại, bà từ lâu cũng muốn có cháu gái nhưng bà không nỡ kiếm cháu như vậy.