Kỉ vật, thứ mà khi xoáy sâu vào đôi mắt là hiện lên một mảnh kí ức không thể quên. Nó không thể quên bởi kí ức ấy đã chạm khắc một nỗi nhớ khó phai mờ trong tâm khảm.
Kỉ vật chỉ là chất xúc tác, cái làm người ta nhớ đến là kí ức trong đầu.
Bởi vậy...
Kỉ vật đơn giản chỉ là một đồ vật mà thôi.
...
_ Gojo , cậu lại không ăn sáng
Anria tay chống hông, đôi mắt đỏ cam sắc sảo nhìn hắn ôm cái bụng đói cồn cào.
Gojo Satoru hắn nhớ lại phần ăn sáng đủ ba món canh cá cơm, thù hận trong lòng nói:
_ Nhìn tờ báo cậu chuẩn bị thêm, tôi liền cự tuyệt đống thức ăn đó
_ Cậu xác định chỉ muốn kiên trì không quá 10 phút?
_ Yah!!!_ Hắn muốn lật bàn _ Cậu còn là con gái không vậy!!
Hắn hằn học ngồi phịch xuống ghế, song khi nhìn thấy Anria cúi gằm mặt xuống dỗi hờn, tư thế "Cây ngay không sợ chết đứng" của hắn liền tan tành
Bộ hắn nói sai hay sao, con gái ai lại nói chuyện kiểu đó chứ.
_ Nè, Anria.
_ Gojo độc ác!!!
Anria lôi cây viết trong túi r,a viết vài đường lên không khí, hắn liền cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, trôi nổi trên không trung
_ Giờ thì đi ăn sáng thôi Gojo Satoru!
Cảm giác được bay cũng không tệ, nhưng cảm giác muốn bẻ gãy thứ khiến hắn bay lên như thế này thì chiếm gần hết tâm trí
_ Nè Anria, cây bút đó có quan trọng lắm không
_ Quan trọng chứ, nó là chú cụ để tôi thì triển thuật thức mà
Satoru hỏi lại:
_ Tưởng ai đó để lại cho cậu chứ, thấy lúc nào cậu cũng mang theo mà
_ Ngốc ạ, phải có nó tôi mới thi triển chú thuật được chứ
Ra thế, Gojo Satoru tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn.
Hắn lần đầu tiên gặp Anria tại trung tâm thương mại ấy, chỉ thấy chiếc bút được đặt hờ hững trong túi áo. Lần thứ hai ở Cao trung chú thuật liền được thấy cô ấy cầm nó, viết những nét chữ "thành thoát" trên không khí. Lần nào cũng vậy, cô ấy luôn xuất hiện với hình ảnh cây viết ấy.
Hắn đọc trong một cuốn sách rằng kỉ vật thường là thứ được quý trọng, trân quý. Nó là quá khứ khó quên của một người về người khác. người sở hữu kỉ vật thường cất dấu nó kĩ càng hoặc luôn mang theo nó bên người
Và còn một điều, kỉ vật thường chứa đựng nỗi buồn.
Có lẽ hắn cảm thấy mừng vì cô ấy chưa trải qua bất kì sự bất hạnh nào. Kể cả việc mất đi cha mẹ.
_ Tôi...
_ Sao vậy Gojo
----
Những cơn gió đông phả vào lòng người những nỗi buồn hiu hắt
Gojo Satoru không biết từ bao giờ ghét mùa đông mất rồi. Những cơn gió lạnh buốt, bầu trời lúc nào cũng ảm đạm, nặng nề như những người cô đơn.
Vậy mà Fujiwara Anria lại say đắm mùa đông. Cô ấy thích những cái run người xua đi sự lạnh giá, thích màu trắng tinh khiết của tuyết và băng.
Thật trêu ngươi làm sao, cô ấy cũng biết mất vào mùa đông, dưới nền tuyết trắng xoá nhuốm màu đỏ máu.
Hình ảnh ấy xuất hiện trong tâm trí hắn, thật tình cờ cũng thật bất ngờ
_ Vì sao cứ phải là cậu?
Hắn xiết chặt cây viết ấy trong tay, thứ cuối cùng cô ấy để lại. Nền giấy thấm màu mực đen.
Ngày hôm ấy, khi tuyết nhuốm máu tươi, cô ấy nắm chặt tay hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn, và chìm vào cái giá lạnh.
Đôi tay cô ấy đã buông xuống
...
Kỉ vật gắn liền với kỉ niệm, cây viết ấy gắn liền với hình ảnh của cô ấy,của Fujiwara Anria
_ Dù có bẻ gãy ngươi, có vứt ngươi đi, hình ảnh cô ấy vẫn còn--
_ Tại sao ngươi lại tồn tại mà không phải cô ấy--
Kỉ vật suy cho cùng cũng chỉ là đồ vật. Thứ kiến còn người ta đau khổ với quá khứ là kí ức.
Quá khứ Gojo Satoru bỏ lỡ là Fujiwara Anria
-----
_ Tôi...
_ Sao thế Gojo
_ Đừng bao giờ để lại cây bút đó cho tôi nhé
_ Cậu nói gì vậy?
_ Chẳng có gì, chỉ nói thế thôi.
Giấc mơ ấy, hắn lưu tâm.