Quả Phụ Tướng
Tác giả: Angelfine♒♒
Nguyệt Vân, một thiếu nữ tài sắc vẹn tròn khiến bao thanh niên trai tráng lúc ấy say đắm mang sính lễ đến hỏi cưới đều bị nàng lạnh lùng từ chối.
Năm 17 tuổi lại được gả vào một gia đình khá giả. Đây là một cuộc hôn nhân đã được hứa hẹn từ nhỏ của hai bên gia đình với nhau, thời ấy "cha mẹ đặc đâu, con ngồi đó" nàng cũng không phản kháng mà chấp nhận gả đi.
Trung Phúc chàng thiếu niên trưởng nghĩa luôn lo lắng săn sóc nàng. Sau nhiều năm chung sống cùng nhau cũng đã làm cho thiếu nữ siu lòng, họ đã thật sự là 1 cặp vợ chồng đúng nghĩa. Một cuộc hôn nhân ngọt ngào đến nỗi khiến người khác phải trầm chồ ghen tị mà cũng trạnh lòng mỗi khi nhắc đến.
- Chàng về rồi ấy à, rửa tay rồi vào ăn nhé.
- Ừm, nàng chờ ta một chút.
- Chàng thấy món này được không, hôm thiếp mới học được đó.
- Ngon ngon lắm, nàng nấu gì mà chẳng ngon
- Chàng chỉ được cái dẻo miệng thôi.
- Ta có chuyện muốn nói với nàng
- Chàng cứ nói đi
-.......................
- Sao vậy..
- Ngày mai ta sẽ cùng mọi người ra chiến trường
Nàng bổng khựng lại , đưa mắt nhìn vị phu quân trước mặt:
- Tại sao lại như vậy,... không phải lúc trước chàng kêu quân ta đã đánh cho chúng bỏ chạy rồi hay sao.
- Đúng là vậy... nhưng giờ đây bọn chúng đã quay chở lại, với lượng quân lên đến 7 vạn người.... Nên ta cần phải ra chiến trường
- Sao đông như vậy liệu quân ta chỉ có 4 vạn sẽ đánh lại chứ.... hay.... hay chàng đừng đi được không.... ta... ta sợ... chàng sẽ....
Chưa để nàng nói hết câu hắn đã vội vàng bịch miệng .
- Đừng nói chuyện không may, ta sẽ không sao cả, nàng đừng lo.
Trung Phúc đứng phắt dậy, lấy ta tự vỗ vào ngực mình " thùi thụi", rồi lại tiến đến bế nàng xoay vòng vòng, ngồi lên đứng xuống liên tục.
- Chàng chàng bỏ thiếp xuống đi, chàng làm gì vậy chứ.
- Đó, nàng thấy chưa ta như vậy thì có chuyện gì được cơ chứ, hahahaha
- Được rồi được rồi chàng là nhất chàng là nhất được chưa.
Cứ như thế mà bữa cơm tối lại tiếp tục.
- Để ta phụ nàng
- Thôi, chàng nghỉ ngơi đi thiếp làm được mà.
- Ấy....hahaha..... được rồi... được rồi.... chàng.. chàng buông thiếp ra... nhột quá.
- Hahahaa....
Cười cười nói nói là thế nhưng trong lòng của cả hai đều chứa đầy ấp sự bất an. Bởi lẽ có ra sao thì đây cũng là thời chiến loạn mẹ xa con, con xa cha, vợ xa chồng.
Chưa kể đến quân địch lần này họ phải chiến đấu mạnh đến cở nào, tướng dẫn không ai khác chính là người được mệnh danh " Kẻ khát máu" , một tên "bách chiến bách thắng" ai ai nghe danh cũng phải lo sợ , đến cả hoàng đế phải nhượng đôi phần.
Tiếng trống xuất binh vang vọng, người người phải chia tay ra đi. Họ cũng thế, đã đến lúc tạm biệt nhau.
- Nàng cứ yên tâm, ta hứa với với nàng sẽ bình an vô sự trở về .
- Chàng hứa đó
- Ta hứa
Hai người móc nghéo ăn thề. Thời khắc đã đến lần này họ lại phải đành xa nhau. Nhưng nàng nào ngờ rằng đây lại chính là lần xa nhau mãi mãi chẳng thể nào gặp lại. Chàng trai ấy đã thất hứa với nàng, thất hứa với người con gái mà hắn thề rằng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cả đời.
1 tháng, 2 tháng rồi lại 3 tháng, nàng vẫn ở đó chờ mong tin chiến thắng . Ấy thế mà tin nàng nhận được lại chẳng như mong muốn.
Không phải có 7 vạn binh như tìn báo trước đó mà thật chất lại có đến tận 10 vạn quân nhưng quân ta chỉ còn 3 vạn dù có chi viện hết sức cùng lắm cũng chỉ được thêm 1 vạn nữa thôi. Khả năng thắng dường như rất thấp, không dám nói là có thể bại trận .
Tin dữ chưa qua tin lành cũng chẳng đến. Phụ thân nàng đã hi sinh. Giây phúc này nàng dường như suy sụp, lòng ngực đau thắt, mắt dực liên hồi giác quan thứ 6 mạnh mẽ của người con gái có lẽ muốn báo cho nàng tin gì đó chẳng lành. Thân là trưởng nữ, nàng phải gánh vác trọng trách to lớn lo tang lễ cho cha.
Chỉ trong một năm mà nàng đã mất đi hai người thân, cả cha và em trai. Giờ đây ngày đêm Nguyệt Vân chỉ biết thấp hương cầu nguyện cho tướng công bình an trở về. Nhưng.......... ông trời nào có nghe thấy...
- Cấp báo cấp báo, quân ta đã tử trận hơn một nữa. Mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
Nghe tin thấy tin dữ, nàng vội vàng bỏ áo đang vá dỡ mà chạy theo.
- Tướng công.... tướng công của ta sao rồi. Chàng ấy vẫn bình an đúng không.... đúng không. Chàng ấy vẫn mạnh khỏe mà. Ngươi nói phải không..... phải không.
Người báo tin bổng khựng lại không nói gì, cuối mặt như muốn trốn tránh ánh mắt của nàng.
-Ngươi nói xem tướng công của ta...... chàng ấy....
-Không.
Tiếng nói vọng từ sau tới. Nàng quay ngoác lại, chạy tới mà túm lấy cổ áo hét lớn
- Ngươi đừng có nói bậy bạ, tướng công của ta vẫn bình an..... chàng đang chuẩn bị về với ta.
Nàng lại chạy như điên vào nhà, tay cằm một bộ y phục, lần này đôi mắt của nàng ngấn lệ giọng nghẹn ngào nói:
- Đây ngươi thấy không, y phục này ta may cho tướng công của ta, chờ ngày khải hoàng chở về . Ngươi đừng có đứng đây mà ăn nói hàm hồ, biến đi cho khuất mắt ta.
-Tin hay không thì tùy cô. Nhưng đây là sự thật, cô hãy tự đi mà xác nhận.
Nói rồi hắn nép sang một bên, mắt hướng về thi thể đang nằm bên cạnh. Lần này nàng không nói năng gì hết mà chỉ đứng lặng ,nhẹ nhàng tiến đến ngồi xổm xuống tay rung rung với tới định vén khăn lên, rồi lại như do dự gì đó đứng phắt dậy, quay lưng rời đi.
- Sao cô lại bỏ đi, cô sợ điều gì, sợ rằng những gì ta nói là sự thật sao.
- Ta nói rồi, ngươi chỉ đang lừa ta, tướng công ta đã hứa với ta sẽ bình an vô sự trở về, chàng chắc chắc.....
Cô hầm hổ bước nhanh đến, giật mạnh tấm khăn trắng để lộ ra cổ thi thể tái mét, máu me nhượm đỏ cả người ,viết thương thì chi chít. Trên cổ tay có đeo chiếc khăn tay thêu một đôi uyên ương.
- Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm để đem thi thể chồng cô một cách nguyên vẹn chở về nhưng đầu chồng cô nó .....
*Chát*
- Cái bạt tai này ta tát ngươi vì ngươi ăn nói hàm hồ, người nằm đây không phải tướng công ta... ngươi mang đi đi.
- Cô đừng mãi cố chấp, chiếc khăn tay ấy có lẽ cô là người biết rõ nhất.
-.........
Lần này nàng lại không nói năn cũng chẳng nhút nhít, một hồi lâu, bổng cô oài khóc. Nhào đến ôm lấy cổ thi thể mà khóc đến nghẹn, tay mò mẩm liên hồi như cố tìm điều gì đó. Nàng tìm bằng chứng chứng minh đây không phải vị thu quân mà nàng ngày nhớ đêm mong, nhưng càng cố gắng thì lại càng thất vọng. Sự thật luôn thủ phàn con người, mọi thứ đưa ra chỉ càng cho thấy đây chính là tướng công của nàng
- Tại sao.... tại sao... chàng nói sẽ chở về bên ta mà. Chàng tỉnh dậy xem.... xem y phục ta may cho chàng nè. Để ta xoay một vòng cho chàng xem.... ta đã giữ đúng lời hứa sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt..... chờ chàng về.
- Đây đây chàng xem... Xuyến Xuyến đã lớn rồi này, nó còn biết hót nữa đó... giọng nó rất hay.... mọi người ai ai cũng khen.
- Còn đây còn đây nữa......
- Có phải ta đã làm sai chuyện gì khiến chàng giận ta đúng không.... chàng... chàng nói đi... thiếp sẽ sửa đổi mà..... chàng nói đi..... sao chàng lại không nói.
- Phải rồi, đầu đầu.... đầu của chàng đâu.... nó đâu mất rồi..... có phải vì nó không ở đây nên chàng không nói chuyện được với ta đúng không. Để ta để ta tìm nó về nhé.... chàng đừng giận ta được không.
Nàng giờ đây như phát điên, mặt kệ mọi người xung quanh can ngăng cũng không dừng lại. Lom khom bò lếch rồi chạy khắp ngóc ngách tìm kiếm. Đến cả hai đầu gối rách ra chảy máu, nàng đến đâu máu lại chảy đến đó. Đầu bù tóc rồi, trang phục te tua, nhìn nàng thử xem lúc này có giống một con người hay không.
-Con điên rồi, hãy tỉnh táo lại cho ta xem. Tướng công con đã mất rồi, con cứ như thế này làm sao mà nó yên lòng an nghỉ hả con.
- Mẫu thân....mẫu thân, người nói thử xem có phải chàng ấy hết yêu con rồi đúng không, chàng ấy ghét con rồi.... tướng công...chàng ấy lần này đã thất hứa với con rồi.. không còn yêu con .... chàng ấy không còn yêu con rồi... không còn yêu... không còn....
Giọng nói của nàng dần dần trở nên vô hồn, nói năn điên loạn, mặc cho phụ mẫu đang gắn sức lắt lư nhằm thức tỉnh cô, nhưng không còn cách nào khác chỉ đành tát cô một cái cho cô tỉnh lại.
- Vân nhi, con đã tỉnh lại chưa, con cứ như vầy ta biết phải sống sao.
Sau cái tát ấy cô dường như tỉnh táo lại phần nào. Tiến đến cái sát, kéo khăn che lại. Khụy xuống đấy mà hét lớn" Aaaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa......" , tiếng hét của nàng như muốn xé toạc cả một khoảng trời làm chim chóc cũng phải giật mình bay đi. Tiếng thét bi thương cùng khuôn mặt uớt đẩm nước mắt của nàng khiến cho ai khi ấy cũng thấy đau lòng.
Ông trời như nganh tị với người con gái ấy nên cướp đi mọi thứ. Có ai mà ngờ rằng nàng thiếu nữ bao chàng trai mơ ước lấy được làm vợ, năm 17 tuổi bước lên kiệu hoa, chỉ trong 3 năm từ tân nương xinh đẹp lại trở thành một " GÓA PHỤ" ở năm 20 xuân xanh.
-Ta sẽ trả mối thù này, chắc chắn.
Lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nàng đứng lên đẩy chiếc xe chứa tướng công đang nằm vào nhà. Sắp xếp tan lễ đàng hoàng xong, nàng ngày đêm nghiên cứu chiến thuật tác chiến luyện tập võ công. Những bước chuyển mình, những cú đánh nhát kiếm vung ra chứa đựng sự quyết tâm pha chút thù hận không còn uyển chuyển ân ân ái ái như lúc nàng tập cùng tướng công. Một trái tim đầy ấp vết thương, mỗi khi nhắm mắt hình ảnh đẩm máu ánh mắt tuyệt vọng trước khi mất của Trung Phúc hiện ra khiến nàng không thể nào yên giấc.
- Chàng ở trên trời có tốt không, có còn nhớ thiếp không. Còn thiếp thì ngày nào cũng nhớ đến chàng. Trước đây thiếp luôn hờn dỗi mỗi khi chàng bỏ bữa hay bị thương, chàng lúc nào cũng xin lỗi ta rồi lại nhẹ nhàng hôn thiếp. Nhưng giờ đây thiếp đã không còn có thể hờn dỗi trách móc chàng nữa rồi. Võ công ngày trước tướng công chỉ ta đã luyện tập không chỉ thành thạo mà nhiều khi vượt qua cả chàng rồi ấy, thấy ta giỏi không hahhahahahah.... Tướng công hãy xoa đầu khen ta như lúc trước đi, được không...
Nói đến đây, Nguyệt Vân không kiềm được lòng mà khóc, nàng khóc rất to rất to chẳng biết bao lâu mà chỉ biết lúc này trời đã trở sáng. Hôm nay đã là ngày giổ thứ 2 của Trung Phúc, mọi người đến rất đông các tướng sĩ dưới chướng cũng góp mặt. Nhưng hắn có lẽ không biết, hôm nay vị tướng quân vị sư phụ mà hắn ngày trước rất khâm phục ngày nào cũng chằm chồ khoe với phu nhân khi còn sống .Người đã rời kinh thành tấp nập lên núi sống ẩn cũng đến dự.
- Chào ngài, sư phụ.
Đúng vậy không chỉ là sư phụ của hắn, giờ nay cũng chính là sư phụ của Nguyệt Vân. Nhớ đến lúc trước , nàng một mình lặn lội lên núi để bái sư, mong được chỉ dạy võ công để báo thù. Ngài một mực từ chối, bởi võ công là để phòng thân giữ nước chứ không phải là vũ khí báo thù. Nhưng nàng nào bỏ cuộc, ngày ngày cầu xin, có lần còn quỳ ở cửa đến tận mấy hôm liền không ăn không uống dù nắng dù mưa. Cuối cùng Ngài ấy cũng không chịu được mà chấp nhận chỉ dạy.
- 6 năm rồi 2 sư đồ ta mới gặp lại nhau không ngờ lại là hoàn cảnh âm dương cách biệt như vầy. Người con gái mà con yêu thật sự rất giống con, nhìn con bé ta lại hoài niệm chuyện năm xưa. Khi ấy dù ta cố gắng thử thách đánh đập con nhưng thế nào thì con vẫn cứ cười khì như không có gì . Hôm nay Nguyệt Vân, sẽ dẫn binh đi đánh Hắc Phong nếu con sống khôn chết thiên thì hãy phù hộ con bé.
Thấp hương xong Ngài xoay lại bước đến bên nàng, vổ vai :
- Thanh kiếm này ta tặng con, mong rằng con sẽ khải hoàn chở về.
- Cảm ơn sư phụ.
Trút lớp thanh y, nàng khoát lên thân ngọc chiếc chiến bào, đằng đông gió giông ngút ngàn, đoạn trường vang thấu tận trời cao. Ngậm ngùi ngăn khóe mi lăng dài, duyên số đã an bài, để người đi không phải lưu luyến người ở lại. Phận hồng nhan quyết tâm thay chồng, che nỗi đau trong lòng. Từ lầu hoa mang hận căm ra chốn xa trường.
Sau 3 ngày 2 đêm, cuối cùng đoàn quân cũng đã đến nơi. Mối thù này nàng quyết định phải trả, dù hôm nay có lỡ không may nằm xuống nơi này thì y cũng là ý trời cho chúng ta lại được bên nhau
- Hắn Phong, ngươi ra đây, hôm may ta phải lấy đầu của ngươi để trả thù cho tướng công.
Cửa thành mở ra, bóng người cao ráo thân hình rắng trắc muôn mặt hung ác có một vết sẹo lớn ngay đuôi mắt. Giọng ồ ồ quát lớn:
- Kẻ nào gan lớn bằng trời muốn lấy đầu ta, là ai.
- Là ta
Nàng cưởi ngựa tiếng đến, đôi mắt hùng hổ nổi gân máu, tay dương kiếm chỉa vào phía hắn.
- Hahhahahaha, không ngờ lão hoàng đế nay già yếu đầu óc lẫm cẩm lại cử một nữ nhâ tay yếu chân mềm đến trói gà còn không chặc dẫn quân. Thật nực cười, ngay cả một bộ giáp cũng không có cho đàng hoàng mà lại hùng hổ đòi giết ta, ngươi có biết ta là ai hay không, kkkk Kkkkk.
Hắn nào biết người con gái mà hắn coi thường ấy mạnh mẽ đến dường nào. Nuốt nỗi đau mất tướng công tập luyện ngày đêm mới có được ngày hôm đứng trước mặt hắn. Còn bộ áo giáp này, chính là bộ chiến bào mà phu quân nàng mang lúc ra trận năm đó.
- Ngươi là " Kẻ khát máu"
- Ồ, biết đến danh của ta nhưng vẫn muốn chiến, ta đánh giá cao ngươi rồi đó.
- Đừng nói nhiều tiếp chiêu.
Quất kiếm vào mông ngựa, phi nhanh đến nàng chém liên hồi vào bụng rồi lại chân ngựacủa đối thủ khiến hắn phải nhảy xuống ngựa. Ngay đây dần trở nên hổn loạn, tiếng " chen chen" của đao kiếm lẫn trong giọng rên đau đớn của các chiến sĩ ngã xuống. Một khung cảnh đầy máu me, bụi đất bay tứ tung.
- Không ngờ nhà ngươi cũng được đấy
- Căm miệng, đừng nói nhiều. Ta sẽ lấy đầu của ngươi tế sống cho tướng công .
- Ngươi trẻ như vậy mà đã " Góa" rồi sao, hay gã cho ta ta sẽ yêu thương nàng thay cho hắn.
Hắc Phong bổng bay ra sau lưng chớp nhoáng lại quay sang vuốt má nàng mà thèm thuồn, ghê tởm.
- Phi, ta khinh.
Nói rồi nàng nhào đến chém vào tay rồi lại đùi của hắn , nhanh chóng bay lên đạp vào cây lấy thế kẹp cổ nhưng chiến thuật này lại bị hắn nắm được.
- Chiêu này ta đã từng gặp không phải một mà là 2 lần, ngươi nói xem có phải do lão già Bạch Thương dạy đúng không. Năm xưa hắn bại dưới tay ta không phục mà cử đồ đệ đến, tiếc thay tên đồ đệ ấy còn lâu mà thắng được ta. Nhưng cũng không phủ nhận tên đó cũng giỏi đấy chứ, trước lúc chết còn để lại cho ta một vết thẹo ngay mắt khó mà quên. À à gần chết rồi mà miệng vẫn lẳm bẩm nói cái gì mà" Ta xin lỗi nàng Nguyệt Vân, ta xin lỗi lần này ta đã thất hứa với nàng.... "Hahahaa
Nghe thấy những lời nói có ý khiêu khích sỉ nhục này, ngàng không kiềm được lòng, khóe mắt cay cay muốn khóc nhưng rồi lại cố nén vào trong, chém điên cuồn, miệng thì không ngừng hét lớn:
- Ngươi không có quyền sỉ nhục sư phụ ta, không được quyền nhắc đến tướng công của ta, ngươi đi chết đi..... đi chết đi cho ta.
-Nàng thật hung dữ mà, nhưng ta thích. Ta có cái này muốn tặng nàng làm quà gặp mặt , người đâu đem món đó ra đây.
Một hộp gỗ màu đỏ, trạm khắc khá cầu kì được mang ra. Nhìn thấy nó lòng ngực nàng bổng đau nhói, nhưng biết trước bên trong là cái gì. Giọng rung rung, từng bước chân nặng nề yếu ớt không ngừng bước đến.
-Đây...đây là
Giọng nói châm chọc mang ý cười của Hắc Phong vang lên:
- Ngươi còn đứng đó, không mở món quà ta tặng ra. Đừng để nàng ấy chạm vào thứ dơ bẩn kia.
Bên trong lộ ra một cái đầu đã bị thối rữa, mùi hôi thối bóc ra. Không ai khác chính là Trung Phúc chàng trai đoản mệnh ấy. Giây phúc này nàng đau đớn đến gục ngã, cơ thể trở nên mềm nhủn, chỉ biết ôm chiết hộp mà khóc lớn. Nàng như bước vào một thế giới chỉ có 2 người mà quên mất rằng kẻ thù đang đứng kề bên. Là một người máu lạnh nhưng hắn cũng khá trưởng nghĩ khi không lợi dụng lúc lòng người yếu đuối nhất mà ra tay hảm hại.
- Đường nào ngươi cũng phải chết ở đây, vậy cớ gì phải lôi những kẻ này cùng chết với ngươi. Chẳng phải ngươi nói chỉ muốn báo thù thôi sao. Thấy ta nói đúng không.
Nguyệt Vân quay lại nhìn những chiến sĩ đang thoi thóp nằm đó, rồi ngoắc tay ra hiệu cho một tên lính tiến đến nhận lấy chiến hộp rồi dặn dò kỉ lưởng.
-Cậu hãy giữ cho thật tốt nó, đem nguyên vẹn nhanh chóng chạy về. Dù có ra sao cũng không được quay đầu, phải hoàng chỉnh thi hài cho chàng như những gì mà ngươi từng nói với ta. Đi nhanh...
- Còn mọi người lui hết cho ta, trận chiến này chỉ có ta với hắn.
- Các ngươi nghe cô ấy nói không, lui hết xuống cho ta. Lần này ta cho cô một ân huệ toàn thây bên tướng công của cô binh lính cũng sẽ bình an chở về ta tuyệt đối không đuổi cùng giết tận. Vì ta khâm phục ý chí chiến đấu cũng như tình nghĩa phu thê của cô, nào chiến thôi.
Lâu khô nước mắt, buộc lại tóc gọn gàn. Nàng ý thức được lần này là trận đấu một sống một còn. Thù này có báo được hay không cũng chính là lúc này.
Mọi thứ dường trở nên quyết liệt hơn trước, cứ mỗi nhát kiếm vung ra là hình ảnh người tướng công đang nằm trên đất lại hiện ra. Nó thôi thúc sự trả thù, trái tim chứa đầy ấp thù hận đang rực cháy thiêu đốt trong lòng nàng. Mấy canh giờ trôi qua vẫn chưa phân rõ thắng bại, cơ thể Nguyệt Vân dần trở nên đuối sức. Nắm bắt được cơ hội, Hắc Phong nhanh chóng kề đao ngay cổ khống chế nàng. Máu bắt đầu rĩ ra, đau nói. Nhưng đây lại chẳng phải đau của sát thịt mà là nổi đau trong lòng. Đến cuối cùng nàng cũng chẳng thể nào trả được mối thù mất chồng này.
- Ta cho cô cơ hội nói lời trăn trối cuối đời đó, hahhaha
Ngay lúc này nàng nhớ đến ngày xưa, lời mà tướng công từng chỉ khi có người người giữ sau lưng là đàn ông, thì chỉ cần đá một cái thật mạnh vào chổ đó ,hắn sẽ đau nhói mà buôn tay khi này phải thật nhanh nắm thật chặt tay hắn quật mạnh đến trước.
- Lời trăn trối ấy ai là người nói còn chưa biết đâu, hâyyyyyy.....
Nàng dùng hết sức bình sinh đá ngược ra sau một cái như trời gián , đúng như dự đoán hắn la lớn trong đau đớn thấu tận trời xanh. Buông tay để bụm chổ đó, nhưng chưa kịp thì đã bị nàng nắm tay quật ngã xuống đất. Tay nàng dức khoát chém bay đầu hắn, máu văn tung tóe dính lên cả mặt nàng. Giây phúc trả được thù nàng vui mừng khôn siết, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Không phải là nước mắt của sự đau buồn như trước kia mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi người reo la vui mừng, khung cảnh đầu " Kẻ khát máu" rơi xuống như một đòn đánh tâm lý thúc dục sự khao khác chiến đấu của quân sĩ, khiến họ nhào lên đánh quân địch dưới chướng của tên kia còn sót lại .
- Ta đã làm được, đã trả được thù cho chàng rồi.
Tay nàng nắm đầu kẻ thù phi ngựa dẫn đầu đòn quân chở về, trong sự reo hò của người dân. Quần chúng làm tiệc ăn mừng, còn nàng được vua gọi diện kiến phong vị, nhưng nàng từ chối. Bởi chuyến đi lần này chỉ xuất phát từ chuyện cá nhân cũng như Nguyệt Vân cũng đã có dự định cho mình rồi.
Đêm đó khi người người ăn mừng bên ngoài thì nàng âm thầm tiến đến bên mộ của tướng công, lau chùi thì thầm nói gì đó rồi cười . Nâng chén rượu uống cạn, bổng máu tươi trong họng nàng tuông ra không ngừng. Thì ra đây là rượu độc, ngay từ đầu nàng đã tính đến con đường chết rồi. Tay dần buông lơi, đôi mât khép lại, nhưng môi vẫn nỡ nụ cười. Bởi nàng cuối cùng cũng đã có thể cùng phu quân của mình tương phùng.
Sau này người đời còn kể lại, ngay đêm hôm ấy có vài người đã nhìn thấy nàng cùng chàng nắm tay đi đến những nơi chứa đầy kỉ niệm của họ rồi rẻ ánh sáng mà bước lên thiên đàng. Có lẽ đây chính là sự thương sót cuối cùng mà ông trời ban tặng cho họ chỉ mong rằng kiếp sau hai người sẽ thật hạnh phúc bên nhau đến khi răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn.
________End________