Sáng sớm, trời lạnh tới mức nằm trong chăn vẫn có lỗi giác gió lùa qua khe thổi cho run người, thời tiết thế này đúng là chỉ hợp với nằm ngủ nướng. Nhưng La Vân Hi còn chưa được thỏa mãn từ cái ấm áp trong chăn thì đã bị tiếng chuông điện thoại lay cho không muốn dậy cũng không được. Anh thò đầu ra khỏi chăn, ánh mắt bất thiện liếc cái điện thoại đang úp sấp ở đầu giường, trong đầu không ngừng điểm danh những người có thể gọi cho anh vào cái giờ này trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Niệm qua một vòng, tiếng chuông đã vang lên tới lần thứ hai, La Vân Hi híp mắt, rốt cuộc đưa ra quyết định, mặc kệ.
Gọi nhiều thế thì chắc là thằng nhóc nhà mình rồi.
Anh rụt đầu vào trong chăn, thầm nghĩ, ngày hôm qua còn làm mình làm mẩy mà giờ lại gọi cháy máy, đúng là trẻ con.
Một người thì tiếp tục rúc vào trong chăn, người bên kia thì nắm chặt cái điện thoại trong tay, rất có xúc động muốn đáp nó vào tường. Ngày hôm qua thì cãi nhau với cậu, hôm nay hay rồi, có chuyện lớn như thế này mà còn không cả thèm bắt máy luôn.
Anh to quá ha?
Mà đúng là to thật.
Trần Phi Vũ nhìn điện thoại lại thêm một lần thông báo người nhận không bắt máy, tức muốn nổ phổi. Có trời biết sáng mở mắt ra đã thấy tình địch treo hình lên khiêu khích nó khiến người ta phát điên tới độ nào, mà rồi gọi điện cái người vô tâm kia còn không thèm nghe máy cơ chứ.
Kết thúc cuộc gọi, cậu lại vào trong Wechat, tự ngược mà ngó cái hình mà "tên kia" đăng lên sáng nay. Một người cực kì điển trai ghé đầu vào bên bức tượng sáp của La Vân Hi với vẻ mặt cực kì sung sướng, bên dưới bức hình còn thêm dòng caption "Muốn được cùng người thật thân thiết thế này."
Không biết đã là lần thứ mấy trong buổi sáng nay nhìn thấy cái hình này và đọc dòng chữ này, nhưng Trần Phi Vũ vẫn không kiềm được tức điên lên. Cậu lại mở cuộc gọi ra, nhưng nhìn con số cuộc gọi đi lên tới hơn mười cuộc, rốt cuộc nóng đầu bật Weibo lên gõ một dòng chữ, chia sẻ không chút do dự.
La Vân Hi rúc vào chăn, còn chưa kịp cuốn chăn lên gối đầu thì đã nghe chuông điện thoại lại vang lên. Mà lần này tiếng chuông đã thay đổi thành tin báo tin nhắn, nổ không kịp tròn tiếng, liên tục chạy dài. Anh không thể một lần nữa hạ chăn xuống, lần này còn phải ngồi hẳn dậy trừng cái điện thoại một cái sắc lẻm.
"Mới sáng ra làm cái gì thế không biết!"
Dù tức lắm nhưng La Vân Hi vẫn nhận mệnh cầm điện thoại lên, vì nếu chỉ là thằng nhỏ nhà mình gọi thì có thể làm mình làm mẩy được, chứ tin nhắn thế này rất có thể là tin tức gì đó quan trọng.
Và đúng là tin tức này quan trọng thật. Trong phút chốc anh không cần đọc tin cũng biết mình bạo đỏ luôn rồi, sáng nhất ngân hà này luôn, đảm bảo không ai sánh bằng.
La Vân Hi nhìn hình ảnh treo trên đầu khung chat thì chỉ muốn quay ngược thời gian tới mấy phút vừa rồi dặn dò bản thân của lúc đó là nhấc máy đi ông nội ơi.
Trong hình đúng là bài đăng mới đây của Trần Phi Vũ, ngắn ngủn vài chữ mà nội dung thì kinh người.
"La Vân Hi anh là tên tra nam!"
Thôi chết tôi rồi!
Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khoảnh khắc choáng váng vì cái weibo của thằng nhỏ nhà mình, sau đó anh liền vội vội vàng vàng bấm số, nhưng còn chưa kịp gọi đi thì đã có cuộc gọi đến. Vừa là phản xạ vừa là bấm nhầm, anh ngay lập tức bắt máy.
Thôi xong, bắt máy rồi.
Trong đầu thoáng hiện lên một câu kêu than, anh vẫn nhận mệnh đưa điện thoại áp vào tai:
"Mẹ ạ."
Trần Hồng giống như cực kì vội vàng, nói nhanh:
"Không cần vội, để mẹ xử lí."
Nói xong liền cúp máy, La Vân Hi còn không kịp dạ một tiếng đã nghe tiếng tút tút bên tai, anh nhìn điện thoại, đột nhiên không nghĩ ra giờ mình nên làm cái gì nữa. Đến cả việc đi vào weibo xem tin tức anh cũng lười luôn, kiểu gì tên anh chả treo ở đầu với dòng chữ đỏ chói, nội dung thì không cần đoán luôn.
Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì, thằng nhỏ nhà anh tuy tính tình có xốc nổi nhưng không tới mức vì mấy cuộc gọi nhỡ mà gây chuyện lớn thế này chứ.
La Vân Hi vẫn rất tin tưởng vào cậu nhóc nhà mình, vì thế anh nhắn tin cho cậu, bình tĩnh hỏi:
"Em có chỗ nào khó chịu thì nói anh nghe coi."
Trần Phi Vũ vừa bị bố mẹ cùng anh trai mắng cho rụt cả cổ vào, cũng biết mình trong lúc xúc động gây ra họa lớn, lúc này lại được anh nhắn tin hỏi han thì liền khóc lóc gọi cho anh ăn vạ:
"Anh còn không biết em khó chịu cái gì à?"
La Vân Hi nghe thấy cậu ăn vạ thì ngây người, anh không biết thật. Đêm qua hai người cãi nhau, anh tức quá đi ngủ sớm, sáng ra còn chưa kịp dậy đã bị ụp cho một quả drama to bằng cái vũ trụ. Ai hơi đâu đi tìm hiểu thằng nhỏ nhà mình khó chịu cái gì cơ chứ?
Trần Phi Vũ thấy anh không đáp lời thì càng tủi thân tợn, cậu bĩu môi nói:
"Anh tự đi mà xem, cái vị đáng thương của anh sắp leo lên đầu lên cổ em rồi, em còn không được khó chịu à?"
Giận dỗi xong liền cúp máy, La Vân Hi bỏ điện thoại xuống, vẫn ngây ngốc tự hỏi "vị đáng thương của anh" là vị nào?
Nghĩ nghĩ một hồi anh liền lên Weibo xem tình hình trước, nhưng đập vào mặt chỉ là hàng loạt những tin tức cùng trăm ngàn người gọi anh vào xem cái bài đăng của cậu nhóc nhà anh. La Vân Hi gần như là bị đám đông đó đánh bật ra ngoài, anh rùng mình một cái, đúng là đáng sợ thật. Anh cần thận xác nhận lại tin tức cơ bản trên Weibo, thấy không có gì cần tìm hết mới chuyển sang Wechat xem có tìm kiếm được gì không. Và không cần mất thời gian chút nào, cái bức ảnh gây ra trận gió tanh mưa máu trên Weibo đang chình ình trong hộp thư của anh và "vị đáng thương của anh" Đặng Luân.
Ôi trời ơi.
La Vân Hi cũng đến quỳ lạy vị thần này.
Nếu có một điều ước, không, nếu có ba điều ước, anh nhất định dùng hết cả ba điều ước để ước Đặng Luân biến mất luôn cho nó mạnh.
Rốt cuộc là loại cô hồn dã quỷ nào mới có thể năm lần bảy lượt bị từ chối vẫn quyết tâm đu bám tới cùng thế này hả?
Mấy lần trước anh còn thấy cậu ta đáng thương, vì anh mà lặn lội xa xôi mấy lần, mỗi lần nhận lại lời từ chối của anh thì cả người đều héo rũ nhìn thật sự là không đành lòng đánh đau. Cho nên dù biết cậu nhóc nhà anh rất không thích Đặng Luân thì anh cũng không nỡ chặn liên lạc của cậu. Có thể nói cái danh "vị đáng thương của anh" cậu nhóc đặt không sai chút nào.
Nhưng mà lần này thì không còn gì để nói nữa rồi, cậu ta là cố tình khiến cho thằng nhỏ nhà anh phát điên.
Đã biết nguyên nhân, La Vân Hi dứt khoát chặn luôn tài khoản Wechat của Đặng Luân, trong phút chốc cắt đứt toàn bộ liên lạc với các loại tài khoản xã hội của cậu ta, xong xuôi lại vội vàng gọi qua cho thằng nhỏ nhà mình. Nhưng gọi liền ba cuộc mà bên kia lại không bắt máy, anh không còn cách nào chỉ có thể gửi tin nhắn qua cho cậu:
"Anh chặn cậu ta rồi, em cũng chặn đi, mặc kệ cậu ta."
Đầu bên kia hiển thị đã đọc, nhưng cậu nhóc vẫn không trả lời.
La Vân Hi trong lòng vội cực, từ tối hôm qua tới giờ hai người cãi vã vì chuyện không đâu, lại gặp thêm chuyện này thì cậu nhóc chắc chắn là khó chịu lắm đây. Trước giờ cậu nhóc luôn nhường nhịn anh, anh thì không những không chịu nhún nhường bao giờ, lại còn luôn khiến cậu nhóc phải lo được lo mất. Lần này gây ra chuyện chắc hẳn bố mẹ cùng Vũ Ngang cũng mắng cậu một trận ra trò, nguyên nhân đúng thật lại là do anh cứ để Đặng Luân lượn lờ trước mặt cậu nhóc thế này.
Trong phút chốc, La Vân Hi cũng muốn mình bốc đồng một chút, coi như là vì cho cậu nhóc nhà anh một lời đảm bảo.
Cũng là để cùng cậu nhóc "cùng chung hoạn nạn".
Anh thở dài một tiếng, mở Weibo ra, gõ một dòng chữ, sau khi chia sẻ thì ngay lập tức thoát ra.
Anh nhìn điện thoại trên tay, tim đập như trống, có chút hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ là người gọi cho mình đầu tiên.
Chỉ trong phút mốt, tiếng chuông tin nhắn rung muốn điên rồi, sau đó rốt cuộc cũng có một cuộc gọi. Anh nhìn tên trên màn hình hiển thị cái tên "Kai" thì anh thở phào, không kiềm chế được cười tươi, biết ngay thằng nhỏ nhà anh sẽ nhanh hơn tất cả mọi người mà.
"Đây!"
"Anh nói thì phải giữ lời đấy."
Trần Phi Vũ gần như hét lên trong điện thoại, La Vân Hi lại nhẹ nhõm hẳn, anh cười:
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
"Anh chờ, em qua đó liền."
Trần Phi Vũ hấp tấp cúp máy, La Vân Hi bật cười, quyết định tắt máy rồi đi ngủ tiếp, yên tâm chờ cậu nhóc nhà mình bay tới bên cạnh.
Cả hai đều không quan tâm tới mạng xã hội hôm đó phát điên cả rồi, Trần Hồng sau khi thấy cái bài đăng của La Vân Hi thì thở dài một cái, cũng dứt khoát tắt máy luôn.
Sao bà lại phải đi quản chuyện của hai đứa con đã lớn tồng ngồng lên rồi chứ, chúng nó có chết được đâu.
Thôi mặc kệ hết đi.
Bây giờ việc cả nhà nên làm là lôi nhau đi nghỉ mát để tránh bão, còn hai đứa kia gây chuyện thì tự đi mà giải quyết.
Cùng lúc đó, Trần Phi Vũ ngồi trên xe cứ nhìn đi nhìn lại cái bài đăng của người yêu mà cười khúc khích. Bài đăng đó cũng chỉ có một câu 8 chữ bằng với số chữ của cậu:
"Trần Phi Vũ, từ nay nghe em hết."
---oOo---
chú thích: Trong LOL có một cặp đôi nam x nam là Kai và Valmar, sau này 2 ng hợp thể thành Mũi Tên Phục Hận Varus.
Trong lòng Valmar thì Kai là ánh sáng của cuộc đời anh. Để Hi đặt tên danh bạ của Vũ là Kai, thứ nhất là vì mối quan hệ của 2 ng trong thiết lập vẫn là kín nên ko muốn để tên công khai, thứ 2 là vì đối với Hi thì Vũ giống như Kai là ánh sáng trong lòng anh và Valmar~