lưu ý : truyện ngắn này mình viết khá vội nên chưa kịp sửa lỗi chính tả mong mọi người sẽ bỏ qua
......
tôi và cô ấy có biệt danh là lin và lim tôi là lim còn cô ấy là lin . Năm đó khi mùa đông khắc nghiệt , tôi được nghỉ đông 1 kì nghỉ chẳng rõ bao giờ sẽ học lại . Tôi biết cô cũng chỉ là qua 1 lần cãi nhau qua mạng cũng chẳng nghĩ sẽ gặp lại nhau nên đã xúc phạm mà chẳng kiêng nể gì , cho đến vài tháng trước , khi mùa đông đã qua và xuân đã tới tôi bắt đầu đo học lại thì chị tôi - 1 người chị nuôi tôi hết lòng quý mến , đã dắt tay tôi đi đến 1 quán cafe tham gia buổi họp mặt với bạn của chị tôi học theo lời chị , trả lời theo những gì chin đã dặn với tôi chỉ có vào câu tôi tự trả lời , cũng tại đây tôi mới biết người cãi nhau với tôi hồi vài tháng trước đang ngồi ngay đây , trước mặt tôi , người đó cũng có vẻ nhận ra tôi chỉ cười không nói gì dẫu vậy tôi vẫn thấy rất xấu hổ nhẽ ra tôi không nên nói những lời như vậy nhưng rồi buổi gặp mặt cũng kết thúc , tôi cùng chị ra về . Và rồi mùa hè đến tôi được nghỉ nhưng chị thi cuối cấp liền rất khó có thể chơi với tôi , tôi không trách chị chỉ có thể tự chơi 1 mình hoặc đi dạo loanh quanh đâu đó . Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày trời hôm nay rất đẹp nhưng cũng là ngày tôi nhận được tin chị đã mất..tôi mơ hồ chẳng hiểu gì không phải tôi không biết từ ' mất ' có nghĩa gì mà chỉ đơn giản là sao chị lại mất và trước khi kịp nhận ra nước mắt tôi đã tuôn rơi từ bao giờ . Sau khi gia đình chị lo đám cho chị xong tôi cũng không nói gì có lẽ tôi không hiểu được trong lòng tôi lúc đó chị ấy chính là người tôi thích chỉ lặng lẽ rời đi , bố mẹ chị ấy đã ổn hơn ngày đó- ngày phát hiện ra chị đã tự tử . Tôi lang thang đi xung quanh trong vô định thì lại gặp người đó -cái người tôi cãi nhau , chẳng biết dấu mặt đi đâu nữa , thật ra tôi có chút trách móc trong lòng rõ dành họ là bạn của chị cơ mà sao hôm đó lại không đến là do không nhận được tin sao ? nhưng tôi không dám hỏi lại càng không có tâm trạng hỏi . Tôi cúi mặt chẳng dám nhìn người đó vì sao nhỉ ? tôi chỉ có cảm giác nếu nhìn liền bị sốc cho tới chết . Có lẽ thấy tôi vậy chị cũng không biết nói gì liền mang tôi đi . Dừng chân trước quán cafe hôm đó mọi thứ vẫn như vậy dòng người vẫn qua lại không có thay đổi có khác cũng chỉ có người dẫn tôi tới nơi này không còn là chị mà thôi . Tôi mím môi mỗi bước chân đều nặng nề , tôi nhớ lại ngày hôm đoa chị đã sửa soạn cho tôi rồi cùng tôi tới nơi này trên đường về lại mua tôi 1 chiếc nhẫn bạc , lại căn phòng đó và những người đó ..nhưng hôm nay đã vắng 1 người . trong phòng cũng chỉ vỏn vẹn 4 người nếu tính cả tôi mà thôi không khí ngột ngạt , 1 người bất đầu lên tiếng rồi lần lượt là những người khác nói sao nhỉ họ đang giải thích cho tôi về 1 tổ chức có tên là AC . Nói sơ qua thì AC là 1 tổ chức lớn với những chi nhánh ở khắp thế giới và chị tôi là 1 đại diện của tổ chức đó , nghe lớn lao nhỉ ? quyền lực lắm đúng ko ? nhưng thực chất nó cũng rất nhỏ nhoi , nếu nói AC có 100 chi nhánh thì có lẽ chúng tôi sẽ ở chi nhánh thứ 99 và là 1 trưởng phòng bình thường trong 1 chi nhanh đó còn nếu nói chính xác thì nhóm chúng tôi chẳng là gì cả thuộc dạng có mất thì cũng sao của AC . Có 1 đặc điểm tôi được nhấn mạnh là AC hoạt động 1 cách bí ẩn với hàng vạn chủ để khác nhau ví dụ như cùng là 1 chỗ nhưng lại có tới 3 kiểu khác nhau , sao nó có thể tồn tại được vậy ? ,nói cũng chỉ đến vậy mà thôi dù cho có nói nữa tôi cũng không thể tiếp thu nên cũng xin rút lui . Tôi còn nhớ cuối buổi họ nói với tôi 1 câu ' chúng mừng mày đã thay thế vị trí của nó , đừng có chạy khắp nơi mà nói ra bằng không mày cũng như chị mày đấy ' tôi sợ hãi , thì ai mà không sợ chứ ? chị tôi thì vừa mất , còn là do tự tử xong nghe đc đến tổ chức điên rồ kia thì ai lại không sợ ? trước đây đúng là tôi từng nghe đến việc này từ chị tôi nhưng chị không nói nhiều chỉ là những việc hay những quy tắc nghiêm ngặt mà thôi tôi cơ hỏi chỉ cũng không nói chỉ bảo đây là bí mật . Ôi dào vậy mà đã qua 3 năm tôi như biến thành 1 con người khác , sau 1 năm trở thành ' người thay thế ' thì cuối cùng họ cũng nói tôi nghe về sự kiện năm đó . Năm đó chị tôi đã nhắm vào tôi ngay từ đầu 5 năm ở bên tôi mọi thứ tôi trải qua đều có sự nhúng tay của chị , chị đã chỉ định tôi là người kế vị của chị nên đã cố gắng dẫn dắt bồi dưỡng tôi từng chút một và hôm gặp mặt đầu tiên là hôm kiểm tra tôi có thông qua hay không và hôm cãi nhau qua mạng trước đó cũng là dàn xếp của 3 người kia mà chị hay tôi đều chẳng biết vì có 1 điều luật của những người đại diện ' nếu muốn rời đi phải tìm 1 kẻ thế chỗ và phải chắc chắn bản thân không bao giờ được nói gì về tổ chức sau khi rời đi nếu không sẽ có hình phạt thích đáng ' đã lên vị trí đại diện cũng phải ngầm hiểu tổ chức đang làm gì và bản thân đang phục vụ cho ai nên cũng nghiễm nhiên mà chẳng ai dám hó hé gì về tổ chức cả còn lý do chị chết 1 phần do áp lực gia đình 1 phần là vì muốn tôi hiểu chẳng có gì là mãi mai trên đời cả . Lúc tôi biết được sự thật đó ,người chị tôi yêu thương, kính trọng lại như này..bất ngờ thật, lúc đó tôi đã tự chế diễu bản thân rằng mình là 1 con ngốc . Sau 2 tôi nhận được sự công nhận của 3 người kia tôi lúc đó hiểu rằng bản thân không được phép yêu ai chẳng được tin tưởng ai . Tôi từ 1 đứa trẻ ngây thơ đã bị dẫn dắt vào con đường đầy rẫy gai nhọn và tăm tối . 1 đứa trẻ đơn thuần đã trở thành 1 đứa trẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích của bản thân . có lẽ bản thân tôi sai nhưng tại sao và vì ai ? tôi không hối hận về con đường bản thân đã chọn và đang đi nhưng tôi cũng thấy đó là 1 lựa chọn sai lầm , có lẽ tôi cần 1 người có thể cứu tôi lúc này nhưng đáng tiếc sẽ không bao giờ có chuyện đó , tôi không cho phép ai cứu tôi cũng không cho phép ai hiểu tôi , có lẽ tôi sẽ mãi 1 mình nhưng đó là điều tốt nhất cho tôi và cho người ta rồi . Cha mẹ tôi họ không phải 1 bậc phụ huynh tốt , trên thức tế tôi biết họ cũng như bao người khác lần đầu được làm bố mẹ sẽ có những chuyện họ không thể hiểu cũng không thể biết . Theo tôi , họ không hề có lòng tin ở các con mình sẽ chỉ nghe theo lời người khác mà chẳng có 1 chút tin tưởng , họ luôn đổ mọi tội lỗi nên đứa con mình liệu có do tôi nhìn nhận sai không ? họ đã không thể ở bên tôi lúc tôi cần thì bây giờ tôi cũng không cần họ .Tôi nghĩ bản thân có vài phần ghét họ nhưng tôi không trách họ được vì trên tất cả họ cũng là gia đình tôi nếu tôi mất đi họ tôi sẽ chẳng còn ai . Quay lại phần chính tôi đã hút thuốc và đang dần quen với nó , đó sẽ là hương vị quen thuộc của tôi trong tương lai mà , thật ra tôi cũng từng thử uống rượu đừng hỏi tôi vì sao có thay vào đó hỏi tôi vì sao uống nghe còn ý nghĩa hơn đấy . Người ta nói trên đời này có những thứ không thể ép buộc chúng ở bên mình , cũng có những thứ không thể theo ý mình , tôi không phủ nhận câu nói này vì nó vốn đúng , rượu không phải thứ tôi muốn uống mà nó là thứ tôi cần uống và phải uống , nhưng tôi không muốn trở thành 1 con sâu rượu tôi vẫn tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ chẳng biết phải nói rốt cuộc lý trí tôi mạnh hay do tôi tự tin nữa đây . Tôi đủ lý trí để biết tôi đang làm gì nhưng tôi lại không đủ tự tin để nói tôi thích gì có lẽ sau 3 năm làm việc thì đối với tôi tiền còn quan trong hơn bản thân , thời gian dành cho bản thân tôi sẽ thà làm mấy thứ như xem tài liệu hay sửa chúng , báo cáo hay xem hồ sơ còn hơn . Cô nói sức khoẻ của tôi đang dần yếu đi và tôi biết điều đó , tôi cũng biết đó chẳng phải ý tốt gì chỉ là tiện lời mà hỏi thăm thôi , tôi không buồn cũng chẳng ghét vì từ đầu đã chẳng có hi vọng thì giờ thất vọng để làm gì ? Từ bao lâu rồi , tôi cũng chẳng nhớ vản thân đã sống mà chẳng có 1 ước mơ , thứ tôi kiếm là tiền và tôi làm việc bất kể sức khoẻ bản thân ra sao nhưng tôi không thích chúng , tôi ghét chúng , tôi hận chúng . Vì tiền ăn tiền học tiền để sinh sống bố mẹ tôi cãi nhau và tôi là người chứng kiến , vì nó mà họ đi làm từ sáng sớm đến đêm muộn , vì chúng mà tôi phải đau khổ nhưng tôi phải công nhận ai cũng thích tiền và tôi dù như nào cũng cần tiền . có lẽ đó là 1 vòng lặp không hồi kết , tôi cũng chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé trong vòng lặp đó , đúng vậy mãi mãi là vậy . đến giờ tôi không hối hận không trách móc bất kì ai xung quanh tôi nhưng tôi hận bản thân hận chính mình vì đã được sinh ra , tôi là con út nên nếu không sinh tôi ra gia đình tôi sẽ không gặp khó khăn , họ sẽ dành thời gian cho anh tôi nhiều hơn , họ sẽ không cần sớm tối kiếm tiền sẽ không vì tôi mà cãi nhau , suy cho cùng tất cả là tại vì tôi đã được sinh ra . 1 đứa trẻ được hạnh phúc còn hơn 2 đứa trẻ đều bất hạnh , có lẽ tôi dùng từ sai tôi không biết nữa..nhưng tôi biết tôi thà để anh tôi được hạnh phúc bên bố mé còn hơn để tôi được sỉnh ra sau tất cả có lẽ tôi cũng rất yêu gia đình mình