Vũ trụ- một định nghĩa quá đỗi to lớn với những dãi ngân hà uống lượn, những hành tinh rộng lớn cùng những dãi "đất" đen bạt ngàn trùng điệp, nơi con người ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mệnh mông, rộng lớn, bao la.
Tôi nhớ có người từng bảo với tôi rằng: " Chỉ cần con người cố gắng, rồi sẽ có ngày ta có thể chinh phục vũ trụ này", thế nhưng phải chăng đó chỉ là cái nhìn hạn hẹp của những con người chưa một lần chứng kiến sự kì vĩ của vũ trụ?
Câu chuyện tôi sắp kể với bạn đây là ở một thế giới nơi con người đã đánh mất thế chủ đạo vốn có, nơi vị thượng đế đáng kính đã vứt bỏ những đứa trẻ tội nghiệp của ngài, nơi giống loài Vampire lên ngôi và nắm giữ vương quyền trong chuỗi thức ăn.
Chúng- những tồn tại được thượng đế tỉ mỉ, dày công đắp nặng; mang trong mình bộ gen vượt trội và khả năng tối thượng mà không một nền khoa học nào có thể lí giải. Với vẻ ngoài xuất chúng, huyết mạch tôn quý cùng sự máu lạnh từ tận xương tủy, Vampire được mệnh danh "đệ nhất chủng tộc".
Thế nhưng có bao giờ bạn từng nghĩ: Một Vampire cũng có lúc yêu...một con người?
______
"Radley thân mến, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi gặp anh, đó là vào một buổi đêm buốt giá, gió lùa qua từng kẽ lá khô quắt, sương mù lạnh lẽo tản mát giăng khắp lối. Anh là một tư tế cao cao tại thượng, trên thân khoác một bộ tế phục trắng thuần, tay dắt một quyển sách thánh, tay kia cầm thánh giá bạc hướng về phía tôi, ánh mắt cao ngạo như đang nhìn một thứ gì đó dơ bẩn mà bảo: "Đi chết đi, Vampire."
Ôi anh, một nhân loại nhỏ bé lại ảo tưởng có thể dùng một cây thánh giá chỉ tổ bằng ngón tay để giết chết Huyết hoàng, là ngây thơ hay ngu ngốc anh nhỉ? Nhưng tôi chưa bao giờ có kiên nhẫn với kẻ ngu ngốc, chân tôi đạp phăng anh đi, cơ thể anh cứ thể đập mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo, phun ra không ít bọt máu.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ sợ hãi đến tè ra quần, quỳ lạy van xin tôi cho anh mạng sống, nhưng ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn cao ngạo đến nỗi khiến người ta chán ghét. Phải đấy anh, một nhân loại nhỏ bé lại dám dùng ánh mắt ấy nhìn một vị huyết hoàng cao quý, khoảnh khắc ấy tôi thật sự muốn nghiền nát sự cao ngạo kia, dẫm đạp anh, khiến anh phải phục tùng tôi như một con chó!
Và quả thật như thế, tôi đã kí khế ước chủ nô với anh, biến anh thành huyết nô của tôi, mãi mãi.
"Nhân loại, phục tùng tôi? Hoặc tất cả những người ở đây, bao gồm anh đều c.h.ế.t!"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt câm hận, vẻ chán ghét như khắc sâu vào tận linh hồn, nhưng cuối cùng, anh vẫn phải cắn răng mà nói: " Tôi nguyện ý phục tùng ngài"
Và những ngày sau đó, tôi luôn nhục mạ anh, dẫm nát cái "lòng tự trọng" mà anh vẫn luôn tôn sùng, khiến một tế tư cao quý phải tranh giành bữa ăn cùng...một con chó, để lũ *bán huyết tộc ti tiện chà đạp, sỉ nhục anh.
*Bán huyết tộc, Vampire/huyết tộc lai: là đứa con của Vampire cùng con người, thường có địa vị thấp kém, bị cả vampire và loài người chán ghét, ruồng rẫy.
Thấy không, cho dù cao ngạo thế nào, anh cũng vẫn phải phục tùng dưới chân tôi, và anh ạ, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới mang đến thắng cuộc, kiêu ngạo mà không có năng lực sẽ chỉ khiến anh bị dẫm đạp hơn thôi.
.
.
.
.
Thế mà...sao tôi lại để ý anh đến thế?
.
.
.
.
Thế mà...tôi đã lỡ yêu phải kẻ nhân loại như anh mất rồi....
Kì lạ anh nhỉ?
Tôi đưa tôi tay sờ lên ngực mình. Nó...yên lặng.
Mặc cho tôi có trái tim, nhưng nó hoàn toàn không có nhịp đập, không có âm thanh, mặc cho tôi có cơ thể, nhưng nó hoàn toàn lạnh băng, không có hơi ấm, không có sự sống...
Thế mà tại sao...tôi vẫn biết yêu một người?
Tôi bỏ đi hết tất thảy sự ngăn cản của các quý tộc, sự lên án của những vampire ngoài kia, tôi vẫn lập anh lên làm huyết hậu_một nhân loại tầm thương, đạp đổ quy luật từ bao đời nay, phá tan gông cùm xiềng xích ngăn cách giống loài, hủy hoại dòng máu thuần khiết của Huyết hoàng, trao cho anh tất thảy vinh dự của một Vampire nhất tộc
Thế mà những điều này...liệu có khiến anh vui?
Tôi đã từng nghĩ...đã từng có những ý nghĩ ngây thơ rằng hai ta có thể thực sự đến được với nhau, có thể bên nhau cùng làm bạn qua quãng thời gian vô tận, để cho anh có thể biết được tôi yêu anh đến chừng nào...Thế mà, sâu thẩm trong tim anh có hình bóng của tôi chứ? Mặc dù đã bao lần phủ nhận nhưng tôi vẫn thấy được...anh chưa từng yêu tôi. Và đôi lúc tôi chỉ muốn hỏi anh: "Tôi trong mắt anh...anh xem tôi là gì?", có lẽ anh rất thắc mắc vì sao tôi không hỏi : "Anh có yêu thôi không?". Bởi lẽ anh ạ, sâu trong đôi mắt anh chưa một lần dành cho tôi chút yêu thương. Và cả trái tim anh nữa, nó vẫn chưa một lần rung động vì tôi...
Đau anh nhỉ? Liệu có ai sẽ nghĩ một huyết vương nắm giữ vạn vật trong tay nay lại quặng thắt con tim vì một nhân loại nhỏ bé, bao lần như chết lặn chỉ vì mấy chữ "ái tình"?
.
.
.
.
.
.
.
"ĐI CHẾT ĐI!!". Mũi dao đâm thẳng vào ngực tôi, đau nhói. Hệt như cái cảm giác anh tuông ra 3 từ ấy, có lẽ đây chính là kết cục của kẻ mộng mơ đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của bản thân, ngu ngốc chờ, chờ người kia nói ra từ "yêu" dù có là giả dối... Và lúc đó...tôi đã thật sự hiểu, hiểu rằng trong tim anh sẽ chẳng bao giờ có hình bóng của tôi, càng hiểu rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu tôi, không phải sự chờ đợi nào cũng nhận lấy kết quả tốt đẹp, có những sự chờ đợi suy cho cùng cũng chỉ còn lại đắng cay. Radley anh ạ, Vampire không có trái tim, nhưng chúng cũng biết đau, biết buồn, biết thương, biết hận; Vampire rất lạnh lẽo, nhưng chúng cũng thèm khát sự yêu thương...
Đau thương và nước mắt, nó là nơi bắt đầu và cũng có lẽ là sự kết thúc của tất cả. Thôi thì chắc cũng do duyên mệnh, nó đưa ta đến với nhau, cũng đưa ta chia tay nhau. Chắc phải nói lời vĩnh biệt thôi anh nhỉ? thôi thì đến hay đi cũng đã do số trời, trái tim tôi vốn dĩ đã trao về tay anh, nhưng chính anh đã dẫm đạp lên nó, hẹn kiếp sau không gặp, người tôi từng yêu."
.
.
.
.
//*Radley's thoughts//
Cha...mẹ...em gái...con đã trả được thù cho mọi người rồi...mà sao trái tim lại đau đến thế?
Phải chăng...phải chăng con đã lỡ trao trái tim cho kẻ thù mất rồi?
Không....sẽ không có chuyện đó, anh sẽ không yêu một vampire đâu mà...càng chẳng thể yêu một kẻ đã giết chết gia đình anh...sẽ không thể...đâu mà...phải không nhỉ? Radley?
.
.
.
.
Vẫn hơi lạnh ngày nào.
Vẫn sự tĩnh lặng cùng cô độc.
Vẫn bóng tối đổ xuống căn nhà sàn ẩm ướt.
Vẫn tia sáng mỏng manh xuyên qua tấm rèn loan xám cũ.
Vẫn cái mùi ẩm móc đậm nồng...
Gắp lại bức thư đã bị đọc bao lần, đến nỗi nhuộm màu vàng heo hắt.
Tôi vương tay đến khoảng không trống rỗng, chờ đợi một người sẽ bước đến nắm tay tôi, thủ thỉ rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh ạ"
Nhưng sao chẳng có một ai?
Em ơi, đừng nhẫn tâm đến thế, đừng bỏ rơi kẻ tội đồ này.
Bởi lẽ rằng phải chăng em đã cướp mất trái tim tôi rồi.
Đừng mang nó đi và hòa vào hư vô mãi mãi.
Bởi rằng tôi đã biết sai rồi, đừng bỏ rơi tôi...
Cầu xin em, hãy quay đầu lại nhìn tôi...một chút...
.
.
.
__________
"Xin lỗi, người tôi yêu."
"Hãy để tôi theo em, và hãy để tôi bù đắp những lỗi lầm ấy."
Cầm chắc con dao trên tay, tôi đâm thẳng vào tim mình, như cái cách mà tôi gâm vào tim em, đau em nhỉ? Có lẽ tôi cũng cảm nhận được chút gì đau đớn mà em chịu rồi chăng?
Máu càng ngày càng nhiều, tuông như suối, chảy lên tay, chảy xuống sàn nhà như đóa hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ cả một khoảnh không. Nhanh, nhanh lên nào, chỉ còn một chút... Mắt tôi cứ thế nặng trịch, cơ thể vô lực ngã khuỵ xuống mặt đất, cùng một cách chết, cùng một nỗi đau, có lẽ tôi sẽ gặp được em thôi, em nhỉ?
.
.
.
.
Nhưng anh ơi, có những sự xin lỗi sẽ chẳng thể nào bù đắp, có những nỗi đau sẽ chẳng thể xóa nhòa, có những kí ức, càng cố quên càng khắc sâu vào tâm trí.
Khi một người đã quyết định buông bỏ, thì dù thiên đàng hay địa ngục có tồn tại họ cũng chẳng thế nào bên nhau, chẳng thế nào hàn gắn, như chiếc li đã vỡ, mãi mãi, mãi mãi chẳng thể nào lành lại, luôn luôn có những vết nứt đau nhói hằng sâu trong tim...
Cuộc đời của họ, như loài hoa bỉ ngạn, đẹp đẽ mà bi đát, hoa bỉ ngạn nghìn năm nở rồi lại tàn, hoa và lá, mãi mãi chẳng bao giờ gặp, cũng như hai con người, mãi mãi chẳng thế thành đôi...
Bỉ ngạn hoa nghìn năm hoa nở
Nghìn năm sau hoa lại đã tàn
Lá và hoa vĩnh viễn vô tương ngộ
Huyết sắc hồng, chẳng thể vấn vương...
_Minh Hạ_Uri_
01:15
21/01/2023.