Nhật ký; anh từng đi mààà! khoảng bao lâu rồi nhỉ? cái ngày tôi lấy hết dũng khí tỏ tình anh , thấy anh gật đầu đồng ý, tôi vui lắm rồi lại tự hứa với mình sẽ bảo vệ anh thật tốt,ha....a....ha.Nực cười nữa là tôi tự hứa rồi lại tự thất.Tôi có bảo vệ được anh đâu, để rồi mùa hè năm đó anh gieo mình xuống biển rồi đi mãi, tôi trách anh,hận anh sao không cho tôi tre trở anh mà lại bỏ tôi một mình.Tiếng vồ vầp của sóng cuốn anh đi mãi.Mùa hè năm đó tôi gặp anh ở quê, năm đó anh 20, tôi 18.Lúc đó tôi là một chàng trai mới lớn nên tính cách hơi còn ương ngạnh.Anh thì ôn nhu, lần đầu gặp tôi khá ấn tượng với anh bởi anh hiền lắm.Không hiểu sao từ lần đó chúng tôi thân nhau lắm, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi lấy hết dũng khí từ lúc cha sinh mẹ đẻ tỏ tình anh.Anh gật đầu nhẹ dương như là đồng ý cả mùa hè năm đó chúng tôi ở bên nhau không rời đối phương dù chỉ một chút, không phải vô tình hay cố ý mà ai đi qua thấy tôi và anh thân mật liền chửi rủa chúng tôi bằng những từ ngữ thô tục như đồ bệnh hoạn, trai không ra trai gái không ra gái rồi còn những từ ngữ hơn thế nữa, tôi nhìn anh,anh cười hiền hậu dường như anh bảo với tôi kệ họ.Ánh chiều tà thoáng chiếu vào anh lúc đấy anh trông thật đẹp.Không hiểu sao mấy ngày sau anh không đến tìm tôi nữa, rồi anh nhắn tin cho*chúng mình chia tay đi*gói gọn 5 từ anh nhắn tim tôi dường như muốn nát tan nó rỉ máu rồi cả thế giới trong tôi sụp đổ.Anh vậy mà lại bỏ tôi, tôi không níu kéo mà chọn cách ra biển nơi tôi và anh từng..., khoảng khắc đó có lẽ cả đời tôi cũng không quên rằng trước mặt tôi là hình ảnh anh gieo mình xuống biển, tôi vội đuổi đến thì không kịp nữa rồi, mùa hè năm đó tôi rãi tro cốt anh xuống biển rồi nghĩ có lẽ nụ cười anh cười ngày hôm đó chắc là gắng , bởi tôi làm gì chú ý lúc đó trong mắt anh là gì? rồi lại tự hỏi sao lúc đó bản thân mình lại không ngăn cản những lời lẽ xúc phạm anh, còn tại sao những kẻ đã gián tiếp hại anh lại chỉ có thể nói một lời xin lỗi, mùa hè năm đó tôi có anh rồi lại khi những cánh phượng rơi là lúc anh đi mãi hả.Tôi gào khóc gọi anh vào mùa hè năm đó những anh mãi đi rồi.Anh đi trong sự khốn khổ của định kiến xã hội, tình yêu của tôi với anh cũng chỉ đơn thuần như bao cuộc tình bình thường nam và nữ thôi .Tôi tự hỏi bao giờ anh về?