[Namilu] ngày định mệnh gặp em
Tác giả: Cĸтυιlà_lυғғyᥫᩣ
Từ khi mẹ tôi mất bởi tên Along đã nổ phát súng vào mẹ tôi kia, thì từ lúc đấy tôi chỉ biết cúi mặt mà ngậm trong đau khổ, chỉ biết oán hận hắn mà không làm được gì, cày ngày cày đêm để chăm vườn cây được thừa kế bởi mẹ tôi, chăm sóc nó ra trái rồi lại hái mang bán kiếm tiền để trả tên Along kia. Vì mẹ tôi từng đã nhận nuôi chị em tôi khi tôi còn là một đứa trẻ 2 tuổi. Tôi đã hứa sẽ thừa kế vườn cam của mẹ mình, giúp nó vẫn sống tốt từng ngày..., mẹ tôi cũng đã mở một viện dưỡng lão khi tôi còn 5 tuổi, nhưng khi mẹ tôi mất tên Along kia đã chiếm luôn viện dưỡng lão đấy. Bán cam và đi làm thêm để đủ tiền đưa cho hắn, một cái giá không hề rẻ, nó lên tới 100tr beli...tôi đã cố gắng nổ lực mà kiếm đủ tiền. Tuy chưa hề đi học nhưng kiến thức của tôi vẫn khác những người ngoài kia.
Sau nổ lực 13 năm trôi qua, tôi đã kiếm đủ tiền mà trả hắn..., nhưng khi nhắc tới chuyện đấy thì tôi sẽ nhắc tới chuyện 2 tuần trước, khi đã bán cam xong và quay lại chăm sóc cây, tôi đã thấy...một cô gái đang nâng nhẹ quả cam lên. Tôi đi tới và hỏi:
- Chào cô! không biết cô mua bao nhiêu cam nhỉ?
- À xin chào anh! anh lấy cho tôi 10kg cam nhé/quay qua nhìn anh/
...thịch...
Tim tôi đã bị chậm một nhịp bởi cô gái ấy, trước mặt tôi là một cô gái có một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, đôi mắt đen nhưng nhìn kĩ nó giống như một đại dương rộng lớn trong đấy và có một vết sẹo nhỏ dưới mắt phải cô gái ấy, mái tóc ngắn như hệt con trai, trắng trẻo và hơn nữa là cô gái ấy rất là lùn, chắc tầm 1m65 chẳng?
-/xua tay/ này anh không sao chứ??
-/giật mình/ À...t..tôi không sao!!
- tôi đi lấy liền đợi tôi nhé
...
- của cô đây /cầm bịch cam ra/
- Cảm ơn anh nhé, tiền đây, khỏi thối /cười nhẹ/
-////// à không có gì, cô có thể thử cam không?
- vì bên tôi sẽ cho khách hàng thử cam trước khi lấy tiền
-/cầm một miếng cam + ăn/ !! cam ngọt quá.
-/đưa tờ giấy ra/ đây là số liên hệ của tôi, khi nào mua cam tôi sẽ nhắn với anh.
- Đây là số liên hệ của tôi /đưa ra/
- /nhận lấy/ vậy tôi về trước nhé
- V..vâng
----------
tôi đã đủ tiền trả tên Along kia rồi, nhưng vẫn có điều quan trọng là...tôi đã bị tên nào đó cướp hết số tiền 13 năm sức lực của tôi...tôi đã điều tra và phát hiện là thuộc hạ của tên Along kia...
...
Giờ tôi trắng tay roof, chả biết làm gì nữa...bỗng có một cánh tay nhỏ bé đưa ra trước mặt tôi, tôi ngước lên nhìn là...cô gái lần trước.
- Tôi gọi anh mãi không bắt máy, lên liền tới đây
- bộ anh có chuyện gì sao, chông anh giống kiểu mới khóc xong vậy??
- t...tôi không sao, cô đừng quan tâm.
- /đưa một chiếc thẻ đen ra/ Cầm nó trả đi.
- Ơ..nhưng--...tôi không có đủ tiền trả cô đâu.
- không sao đâu, cứ coi như tôi mua lại viện dưỡng lão đó đi.
- À ừm...
---------
Tôi đã chạy tới chỗ tên Along kia, và đưa ra chiếc thẻ mà cô gái ấy đưa cho tôi, hắn ngỡ ngàng mà nhận lấy nhưng...hắn vẫn không chịu, mà còn muốn lấy thêm 100tr nữa hắn mới đưa....thật là💢
Hắn đúng là một tên điên, giết mẹ tôi xong còn cướp cả viện dưỡng lão, còn đòi 100tr rồi sẽ trả mà giờ lại đòi thêm 100tr nữa chứ💢💢
Tôi không đánh được hắn vì...có mỗi một mình tôi, còn hắn thì cả một băng đảng, gọi cảnh sắt thì cũng không làm gì được vì hắn đã mua chuộc những tên cảnh sát hám tiền đấy...
- /khuôn mặt tối sầm/
- Bắt lấy hắn, đừng để hắn thoát
- RÕ!. Cảnh sát
- /bất ngờ nhìn cô/ !!?
- /đi tới chỗ anh/ không sao đâu, mọi thứ đều ổn rồi
- Hahahaha!! thật sự là những tên cảnh sát kia lại không nói cho ta biết chuyện này, khi nào về ta phải đuổi thẳng cổ mới đươc. Monkey D Grap
- C...cảm ơn cô, c..cô là vị cứu tinh của tôi, thật sự cảm ơn /nước mắt rơi xuống/
- Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên đi.
- Ngay từ đầu anh đừng có mà gọi qua cảnh sát, hãy tới trung tâm nơi các cảnh sát lớn ở đấy, thì mọi chuyện có phải tốt hơn không?
...
- Cô--...
- ??
- Có thể cho tôi biết tên được không? tôi hứa sẽ bù đắp lại cho cô!! /quyết tâm/
- Tôi là Luffy, mới là mọc sinh năm 2, 17t /ngại ngùng/
- Thế vậy...tôi lớn hơn cô một tuôit, tôi 18, tên là Nami
- Vậy gặp sau nhé /vẫy tay/
- Đi thôi ông nội
- Ừm. Monkey D Grap
-----
Tôi đã nhớ hình bóng đấy, một hình bóng của người con gái mà tôi coi là vị cứu tinh. Thật tuyệt, nhưng....từ lúc đấy tôi không thấy cô ấy tới đây nữa.
Nhưng vẫn còn thắc mắc, tại sao tôi lúc nào cũng nghĩ tới người con gái ấy nhỉ? chẳng lẽ tôi...đã thích thầm cô ấy rồi sao, thật không ngờ, bao nhiêu người con gái xinh đẹp ngoài không thích tôi lại thích cô ấy, à mà khoan cô ấy còn đẹp hơn mấy cô gái khác, tôi thích là phải.
2 năm trôi qua, tôi 20 tuổi và cao 1m87, chứng chạc hơn trước rất nhiều, tuy da tôi hơi rám nắng xíu, nhưng vẫn đẹp trai thôi, hehe..
2 năm qua vẫn không thấy hình bóng cô ấy, tôi liền lên kế hoạch lên thành phố, kiếm cô gái ấy.
- Cháu mang một ít cam tới nè /đặt rổ cam lên bàn/
- hahahaha, cháu lúc nào cũng tốt với bọn ta cả. Ông lão 1
- Thằng nhóc này! bây giờ lớn nhanh thật. Bà lão 1
- Nami! nghe nói em định lên thành phố hả. Nojiko
- Vâng thưa chị hai, em lền tìm một người, một người em coi là cứu tinh.
- Vậy cháu đi cho tốt nhé. tất cả ông/bà lão
- Cháu cảm ơn mọi người /rời đi/
------‐-
Lên xe lửa mà đi tới thành phố nơi những con người đông đúc qua lại, bước chân xuống, đây là lần đầu tôi tới nơi này thật không ngờ nó thật đẹp, những tòa nhà to và cao hoành tráng kia, những con người qua lại với những bộ đồ sang trọng.
Tôi liền tới một khu trọ nào đấy mà thuê một căn đề ở tạm, vì mục đích của tôi vẫn là trả ơi cô ấy.
Tôi đã đi làm ở một quán cafe cũng khá là nhỏ, nhưng đặc biệt là nó đông khách, ở đấy tôi quen được một chàng trai tên Robin, cậu trai đấy tận 30t, nhưng vẫn được các cô gái trẻ vây quanh và tôi cũng thế, tuy hơi ít tuổi hơn cậu trai đấy 10t. Tay trái của cậu ấy là nhân viên tính tiền quán cafe, nhúng tay phải lại là giáo khỏa cổ học, là người của tộc Ohara, tên đầy đủ là Nico Robin là người duy nhất còn sống có thể đọc được ngôn ngữ khắc trên các phiến đá Poneglyph, thứ chứa bản ghi chép về lịch sử cổ đại.
- Robin! tôi để cây ở đây được chưa?
- À được rồi. Robin
- Mà cậu đọc cái gì vậy?
- Đây là báo mới sáng nay, nghe nói gia tộc Monkey D đang xem mắt cho con gái cưng của nhà họ, có tên là Monkey D Luffy. Robin
- /bất ngờ/ L...luffy??
- Đúng vậy, cậu quen biết cô gái này à?. Robin
- Cô ấy là vị cứu tinh của tôi từ 2 năm trước....
- Vậy sao?. Robin
- Cô ấy có dòng họ kinh khủng đấy, cậu quen được cô ấy là hay lắm đấy. Robin
- Ông nội cô ấy tên là Grap phó cảnh sát, chuyên tuần tra trên biển và lâu lâu là ở những thành phố lớn như này. Bố là người đứng đầu lực lượng quân cách mạng, tên Là Dragon. Có hai người anh trai kết nghĩa là Sabo và Ace, Sabo là anh trai kết nghĩa thứ hai nhưng lại bằng tuổi Ace, Anh ta là tham mưu trưởng quân cách mạng, còn anh trai cả tên Ace là đội trưởng đội hai cảnh sát. Robin
- /giật khóe mắt/
- C..cô ấy thật tuyệt, còn tôi chẳng có gì...thật sự chẳng xứng...
- Ý là cậu thích cô ấy chứ gì?. Robin
- L..làm gì có...cậu bị sao vậy?
- Vậy sao cậu bảo không xứng. Robin
- Chỉ...là vu vơ thôi, hết thời gian của tôi rồi, tôi đi đây
- À mà cho xin cái địa chỉ nơi cô ấy xem mắt đi!
- /gửi qua máy/ *ngay từ đầu nói là thích đi, còn ngại ngại ngùng ngùng nữa chứ!!*. Robin
- Cảm ơn
--------
- Xin mời anh đăng ký vào tờ giấy này /đưa giấy ra trước mặt anh/. Nhân viên nữ 2
- /ký vào giấy/
- Ngày mai 26/5 3h chiều tới địa chỉ này /đưa điện chỉ/. Nhân viên 4
- À ừm /rời đi/
--------
Sáng hôm sau như bao ngày, tôi vẫn đi làm bình thường cho tới 3h chiều...
- Robin!! tôi có việc cậu chông quán nhé, tiền lương tháng này tôi sẽ chia cho cậu 1/3 /hấp tấp/
- À ừm--...
"Rầm"
....
-------
"cạch"
- Xin chào! anh đặt bàn trước chưa nhỉ?. Phục vụ 1
- À ừm rồi, là một cô gái tên luffy
- Vậy thì anh lên tầng số 3, bàn số 46. Phục vụ 1
- Tôi cảm ơn /chạy ra thang máy/
"tinh"
- Xin lỗi, tôi tới muộn /hớt hải/
- là anh!?
- Cuối cùng cũng gặp được cô rồi luffy /thở/
- Vậy anh ngồi đi..
- ừm /ngồi xuống/
- Này! anh tìm tôi bằng cách đăng ký giấy xen mắt đấy hả?
- Đúng vậy
- Hừm...tôi ghét đi xem mắt, nhưng gặp anh có vẻ vui, anh ăn gì không?
- À...không cần
- Vậy vào vấn đề chính nhé!
- tôi là luffy 19t, anh tên là Nami và giờ anh đang...
- Tôi là Nami 20t
- À nhớ rồi! anh hơn tôi 1t
- Vậy anh đang làm công việc gì, sau 2 năm?
- Tôi vẫn là người cầm mảnh vườn cam ấy nhưng giờ là nhân viên quán cafe...
- Hehe!! tôi thích những kiểu người thẳng thắng và không kêu ngạo như anh
- Cảm ơn...
- Anh đúng mẫu người tôi thích, nhưng tôi cần thời gian chấp nhận anh làm bạn trai tôi /chỉ tay vài anh/
- Tôi sẽ chờ...với lại tôi cũng thích cô 2 năm rồi /////
- *Thật sự là vậy sao?*
- Mai tôi có thể mời cô đi chơi không?
- Được thôi
- Vậy tôi về đây /vui vẻ + rời đi/
------
Hôm nay tới ngày hẹn đi chơi cùng với cô ấy, tôi sửa soạn quần áo chỉnh chu và cũng không quên xin phép nghỉ một bữa.
Đi tới địa điểm tôi đứng đợi cô ấy, 10p sau cô ấy tới, tôi đã bày tỏ mời cô ấy ăn kem và rồi tiếp đến là ăn trưa và rồi lại đi chơi tiếp, cuối cùng vẫn là tạm biệt và đi về, nhưng lần này tôi lại chở cô ấy về tận nhà...
- /cởi mũ bảo hiểm/ cảm ơn anh, hôm nay tôi thấy rất vui...vì tôi chưa một ngày vui như hôm nay cả..
- Vậy khi nào cô muốn đi chơi, cứ gọi tôi nhé
- ừm, tạm biệt /chạy vào nhà/
--------
"cạch"
- Chào cậu Robin /vui vẻ/
- Hôm qua đi chơi với người yêu vui không?. Robin
- Gì? người yêu??
- thì không phải hôm qua ai chở người yêu về tận nhà sao? /đọc sách/. Robin
- //////// À ừm, chỉ cần cô ấy đồng ý là được
- Ừm, hôm nay nhận tiền lương rồi đấy, nhớ trả tiền đấy. Robin
- Ờ!
--------
Mọi chuyện rất ổn thỏa cho tới khi tin nhắn reo lên tôi cần máy và đọc bất ngờ vì tin nhắn đấy, tin nhắn của cô ấy đã trả lời tỏ tình của tôi, cô ấy đã đồng ý rồi sao!!?
Vui vẻ mà trả lời từ lúc đấy...tôi mất ngủ vì cô ấy rồi, tối khuya nhắn với cô còn sáng thì uể oải đi làm...Hazz nhưng tôi thương cô ấy lắm, sợ làm cô ấy buồn lên không dám trả lời tin nhắn chậm cả..
Cho tới một hôm, tôi được cô ấy hẹn đi chơi, vẫn là chỗ cũ tôi đứng đợi nhưng lại chẳng suôn sẻ khi có một cô gái chạy tới khoát tay tôi và đưa cái điện thoại ra tỏ ý xin số liên lạc...nhưng thật không may khi cảnh đấy đã bị cô ấy nhìn thấy, thấy cô tôi liền đẩy cô gái ấy ra mà chạy theo cô, sự phân biệt đối sử gì đây, ông trời độ tôi nhưng lại không độ cô ấy sao? điều bất ngờ đến là cô đã bị một chiếc xe tông và ngất giữa đường. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện rồi chạy ra chỗ cô...
-------
- Luffy!! em...mau tỉnh dậy đi, hãy nói cho anh biết, em không bị sao cả...đi mà luffy /chạy theo cô/
- Xin lỗi nhưng bệnh nhân đang vào cơn nguy kịch, mời anh đợi ở ngoài. Y tá 3
"rầm"
-------
Đã 1 tiếng trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu gì là an toàn cả, y tá cứ lần lược đi qua đi lại, vẻ mặt rất là hấp tấp, tôi thì cứ ngồi trên ghế mà cúi mặt trong sự lo lắng, nước mắt thì cứ rơi xuống.
-------
3 tiếng trôi qua tiếp theo, lần này như mong đợi ánh đèn đỏ đã chuyển thành xanh, một bác sĩ bước ra và đi theo là 2 cô y tá.
"tinh"
- Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?. Bác sĩ
- Là tôi! /đứng bật dậy/
- Anh là gì của bệnh nhân?. Bác sĩ
- À dạ là bạn trai cô ấy!!
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ
- /vui mừng/
- nhưng--....cô ấy sẽ mất một số kí ức. Bác sĩ
- Dạ vâng....
--------
"cạch"
- Cho hỏi anh là ai vậy?
- /bất ngờ/ e..em không nhận ra anh sao?
- /lắc đầu/ không, bộ tôi quen biết anh hả?
- Anh là bạn trai em, tên anh là Nami
- Bạn trai sao?
- đúng vậy
- Anh đẹp thật đấy
- Cảm ơn em /sờ má cô/
- Shishishi!!
---------
- Đi vào cẩn thận!
- À vâng!
"bộp bộp bộp"
- /dậm chân/ gì đây gì đây??. Ace
- C..chào anh /gãi đầu/
- Cậu còn vác mặt tới đây làm gì? Để em ấy bị tai nạn xong còn bày đặt tốt bụng lắm không bằng /chạy lại + chỉ tay vào người anh/. Ace
- Anh Ace!!
- Chuyện gì sao?. Ace
- Đừng chửi anh ấy, anh ấy không có tội
- em biết ai là người đã hại em không, là tên này này, tên mà em coi là bạn trai, em yêu thương hết mực. Ace
- e..em biết!!
...
- thôi được rồi, anh đi đây. Ace
"cạch"
--------
- Cậu có nghĩ...sẽ chăm sóc được cho con gái tôi không?. Dragon
- Dạ! cháu xin hứa sẽ không để nước mắt cô ấy rơi thêm lần nữa!!
- Thần thái tốt đấy!. Dragon
- Nếu như cậu làm em ấy khóc lần nữa /sách cổ áo anh lên/. Ace
- Anh Ace!!?
- Thì tôi sẽ mang em ấy thoát khỏi vòng tay của cậu ngay lập tức, nghe chưa? /gằn giọng + thả anh xuống/. Ace
- /rời đi/. Ace
- Anh không sao chứ Nami?
- Anh không sao
- Xin lỗi cậu, vì hành vi của cậu ấy. Sabo
- V...vâng!
- Ace sẽ mang em ấy rời khỏi cậu nếu như cậu làm em ấy khóc...còn tôi sẽ đập cậu tơi chết /sát khí/. Sabo
- /lạnh sóng lưng/
- Sabo!!
- Anh xin lỗi. Sabo
--------
3 tháng sau được chấp nhận của hai bên tôi và cô ấy đã cưới nhau, giờ thì chúng tôi rất hạnh phúc, tuy như vậy hai anh rể Ace và Sabo vẫn cảnh giác với tôi, cứ gặp là sẽ đe dọa nếu làm cô ấy khóc...còn ông và ba em ấy rất là tự nhiên, không có chuyện gì sảy ra cả...nhưng trong tâm trí thì chả ai đoán được đâu!!
"cạch"
- Anh về rồi
- Nami! anh về rồi
- hể? ai đây?
- Này này! đừng nói, cậu không kể gì về tôi cho vợ cậu đấy nhé?. Robin
- Ờ thì...đúng là vậy
- 💢💢. Robin
- Đây là Robin, bạn thân của anh, hôm nay sẽ ăn ở đây một bữa
- Vậy mời anh vào
- Á ừm. Robin
--end--
Truyện xàm quá :'(