Ở trên đỉnh núi có một thiếu niên gương mặt tuấn mỹ đang ngồi vận khí.Thiên Ý mặc trên người một thân màu đỏ thẩm.Khiến cho nhan sắc của hắn càng yêu mị, dụ hoặc.Luồng khí xung quanh hắn càng ngày di chuyển với tốc độ càng nhanh.
Trên bầu trời mây đen bắt đầu kéo đến, trong từng đám mây chứa những tia sét ẩn hiện.Thiên Ý đứng dậy nhìn lên bầu trời đen kịt kia.
Đám mây đen tụ hợp lại trên đỉnh đầu của hắn, không khí xung quanh cực kì áp bức.Nhưng hắn vẫn đứng yên ở đó.Gương mặt bình thản, ánh mắt lãnh đạm giống như không có việc gì.
Mây đen trên đầu dần dần tích tục năng lượng sấm sét cực đại. Một đạo sấm sét đánh xuống làm cho hắn toàn thân đau nhứt.Khiến sau lưng hiện ra chín cái đuôi .Chín cái đuôi trắng muốt, ở cuối đuôi có một nhúm lông màu đỏ cực kì nổi bật.
Đạo thứ hai, thứ ba đáng xuống liên tiếp không cho hắn nghĩ dù một giây phút nào.Thiên Ý vận dùng hết thuật pháp và pháp bảo mình có để đối phó. Nhưng cũng vô cùng chật vật cho đến khi tới đạo thứ tám đánh xuống.Trực tiếp khiến hắn hiện ra nguyên hình hồ ly.
Đạo thứ chín tích tụ hết tám đạo lúc trước, một năng lượng khổng lồ đánh xuống.Hắn ngửa mặt lên gào với trời, đạo sấm sét đánh vào thân hình hồ ly.Sau một hồi long trời lở đất, mây mù tan đi.Thân ảnh hồ ly cháy xém rơi từ trên trời xuống
Thiết Ly đứng ở dưới thấy tình hình như vậy liền phóng lên ôm hồ ly vào trong lòng.Khi đáp đất, nhìn rõ người trong lòng khiến cho hắn sợ hãi tột độ. Bàn tay hắn run rẩy, muốn dùng pháp lực để chữa trị vết thương cho y nhưng đều không có tác dụng.
Hồ ly trong lòng phần đuôi cháy xém hoàng toàn, gương mặt cũng bị cháy đến không còn nhìn rõ nữa. Trên thân mình, toàn là vết thương đẫm máu, sâu tới mức nhìn thấy xương bên trong.
Thiết Ly nhìn người trong lòng như vậy, trái tim như bị ai bóp nghẹn không thở được.Nước mắt thi nhau tuôn rơi không ngừng, hắn nức nở khóc. Đột nhiên nhớ tới gì đó mắt liền loé tia hi vọng.Muốn dùng pháp lực dịch chuyển tới một nơi.
Khi chuẩn bị đi thì có người xuất hiện trước mặt ngăn hắn lại. Người kia một thân màu trắng đen, gương mặt lạnh băng.Mắt không hề dao động khi nhìn thấy cảnh trước mắt, giọng lãnh đạm nói.
" Đưa y cho ta "
Thiết Ly nghe thấy vậy, bàn tay bất giác siết chặt người trong lòng không buông.
Người kia thu tất cả vào mắt, giọng hơi hạ xuống nói.
" Ngươi không cứu được y.Ta có thể "
Thiết Ly nghe vậy cảm thấy rất đúng, hắn cùng lắm chỉ giữ lại được tàn hồn của y.Y suốt kiếp chỉ có thể là linh hồn, không có nhận thức, không có thực thể .Nhưng người trước mắt, có thể sẽ cứu được y toàn vẹn.
Đưa hồ ly trong lòng cho người kia, giọng đanh lại nói
" Ta giao y cho ngươi, nhất định phải cứu được y.Nếu ngươi dám làm hại y thêm lần nữa.Cho dù ngươi là Thiên ta cũng sẽ không tha cho ngươi "
Thiên không nói lời nào, miệng động nhẹ rồi biến mất không dấu vết.
Thiết Ly đứng chóng vánh ở đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hắn chỉ mong người kia có thể niệm chút tình nghĩa mà cứu y.
Thiên về núi của mình, phi thân vào tẩm điện.Hắn di chuyển nhanh tới mức độ, tiểu tiên ở ngoài điện chỉ cảm thấy có ngọn gió lướt qua.
Hắn vào điện, đặt hồ ly trên tay lên giường.Phất tay một cái liền tạo kết giới bao quanh. Khiến y bay lên giữa phòng, cắt cổ tay.Dòng máu chảy ra bao quanh y, vết thương trên người y dần hồi phục.Lông cháy khét trên người cũng mọc lại, đuôi thì chỉ có thể giữ lại được một cái.
Rút nguyên thần của y ra, nguyên thần của y bây giờ cực kì yếu.Như ngọn đèn cạn dầu vậy, lập lờ sắp tan biến.Hắn đưa nguyên đơn trong cơ thể của mình ra ngoài.Nguyên đơn có hai màu trắng đen đối lập.
Hắn tiêu hao tu vi nửa đời đưa nguyên thần của y vào nguyên đơn của mình bồi dưỡng.Một phần tàn hồn đưa vào cơ thể hồ ly để tu dưỡng.
Làm xong mọi chuyện, hắn khuỵu xuống đất, gương mặt trắng bệt không sức sống.Cố lê thân thể suy yếu bê hồ ly lên giường. Đốt thiên hương để cho tàn hồn ổn định trong cơ thể.
Hắn nằm lên giường ôm hồ ly vào lòng, đắp mền lên cho y. Cả đời này hắn không thể đáp trả tình cảm của y.Tới khi y sắp hồn phi phách tán mới tới bên y.Chỉ khi y không có ý thức hắn mới dám thể hiện tình cảm của mình ra.
Cả một đời y cầu xin tình cảm của hắn, thấp hèn mong hắn cho y ở bên cạnh hắn.Bị chúng tiên kinh rẻ, phỉ nhổ cũng một lòng vì hắn.Nhiều lần vì hắn mà rơi vào nguy hiểm,y muốn phi thăng cũng là vì hắn.
Hắn được mệnh danh là đại diện cho Thiên Đạo, được người đời gọi một chữ Thiên.Nhưng cả đời đều bị Thiên Đạo trói buộc, không hề có được tự do của mình.
Hắn yêu y, muốn ở cạnh y, muốn gần gũi y.Nhưng cả đời này nếu hắn dám làm vậy.Thiên Đạo sẽ trừng phạt y, khiến y hồn phi phách tán.
Hắn chỉ có thể giấu nguyên thần y vào nguyên đơn mình che mắt Thiên Đạo. Để lại tàn hồn cho Thiên Đạo không trừng phạt y nữa.
______________
1 vạn năm sau
Thiên đang đọc sách trên bàn, trên đùi là một con hồ ly đang thoải mái nằm ngủ.Hắn lấy miếng bánh quế quơ trước mũi hồ ly.
Hồ ly đứng dậy, đôi mắt thèm thuồng, nước dãi chảy ra. Thiên bật cười, trong mắt là hình ảnh của hồ ly.Hắn đưa miếng bánh cho hồ ly, nó vui vẻ gặm lấy vào một góc ăn.
Hắn và y đều bình đạm ở cạnh nhau như vậy.Cho dù là bây giờ y chỉ là một con hồ ly không có linh trí cũng không sao.Như vậy Thiên Đạo sẽ không phát hiện.Bọn họ đã có thể ở bên nhau vĩnh viễn.