"Em yêu anh, nhưng anh chưa bao giờ yêu em, lúc nào..."
Nhạc Nam gục thật rồi, hắn gục xuống vô lăng mà gào khóc. Trông hắn như một đứa trẻ con lạc mẹ, vừa đáng thương vừa đáng trách.
Vị mặn của nước mắt giờ đây đang dần thấm vào từng vết thương hở, khiến cơn đau càng trở lên gấp bội. Nhưng thấu làm sao nổi so với vết thương lòng của hắn. Phải, hắn đã yêu cô! Nhưng tình yêu đó không đủ lớn để hắn có thể buông thù hận xuống.
Biết rằng giờ đây hắn là một tên đáng chết. Nhưng liệu... liệu có ai từng thấu hiểu cho hắn chưa?
Hắn từng có một cuộc sống hạnh phúc, từng có một ngôi nhà đầm ấm với những tiếng cười đùa vui vẻ. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, chỉ còn hắn cô độc. Từ lúc đó trở đi trong tâm trí của hắn chưa lúc nào thôi nhớ về hình ảnh cha mẹ mình đẫm máu nằm trong bệnh viện. Nó như một kí ức kinh hoàng cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí, khiến hắn không bao giờ buông được.
Hơn thế nữa là hắn không kết thân với ai, không liên lạc với bạn bè, rất ít tham gia mọi bữa tiệc, hắn chỉ luôn đâm đầu vào công việc, hắn muốn biến sự bận rộn ấy làm công cụ để ngăn cản mọi cảm xúc. Vì cái bi thương ấy, đã hình thành trong tâm lý hắn sự sợ hãi với cảm xúc của chính mình.
Rồi khi cô ấy đến, sự căm hận của hắn càng được thúc đẩy mạnh mẽ. Tại sao vậy, tại sao cái gia đình đó cứ chen chân vào cuộc sống của hắn? Hai mạng người, phải chăng là chưa đủ?
Nghĩ tới đây, Nhạc Nam bỗng bật cười, hắn cười một cách thật thống khổ. Hắn cười vì bản thân hắn, cười vì cái cuộc sống này quá đỗi bất công và vô vị. Vì sao lại cướp đi cuộc đời vốn tươi vui của hắn chứ? Một đứa trẻ thơ 18 tuổi đáng bị vậy lắm sao?
Ngoài ra hắn còn cười vì trông hắn hiện tại thật tệ hại, hắn không thể ngờ rằng dù có trốn tránh bao nhiêu, hắn vẫn không thể quên được cô. Và yêu con gái của kẻ thù sao? Điều đó thật nực cười
Bảo hắn hối lỗi quá muộn màng sao? Không, bạn sai rồi!
Bạn đâu thể biết rằng, trong cái ngày hắn bắt cô đợi dưới rét buốt 5°C không phải vì hắn bận mua đồ. Mà là hắn gặp tai nạn xe, tuy vậy hắn vẫn mang thân mình đầy vết thương đi thẳng về nhà. Mà kết quả thì sao chứ? Bị đánh cho nhập viện hẳn. Nhưng hắn cũng không phản kháng, không giải thích, hắn chỉ im lặng mà chịu đựng.
Và còn... những lần thấy cô thiếp đi vì mệt mỏi, hắn đều chủ động bế cô về phòng, những lần bắt buộc phải ra ngoài với cô, trong túi hắn luôn có những viên kẹo. Hắn là vậy, luôn quan tâm cô một cách âm thầm, hắn không dám thể hiện mà luôn xua đuổi, bởi hắn biết có nàng công chúa nào yêu quái vật đâu chứ?
Lỗi của hắn... có lẽ chỉ là ngu ngốc khi không tin vào bản thân mình.
Hắn vẫn luôn ôm chặt lấy quyển sổ, có lẽ đây là món quà cuối cùng mà cô có thể tặng cho hắn.
Một món quà nhỏ, không đắt tiền, không sang trọng nhưng khiến con người ta yếu lòng. Cô không viết quá nhiều, nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều vô cùng sâu sắc và trân quý. Mạc Nhiên không coi nó đơn giản là một cuốn nhận kí nhỏ, mà nó như một nơi để cô lưu giữ từng kỉ niệm, từng cảm xúc, suy nghĩ một. Có những cảm xúc vui, có những cảm xúc buồn... có cả những nỗi đau thấu tận trời xanh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bấy giờ cũng đã là 5 tiếng sau khi hắn trở lại xe rồi. Mặt trời lúc này cũng đã lên cao, cái không khí cũng ngày càng ói bức và nắng gắt, nhưng có một người vẫn chưa lúc nào cảm thấy hơi ấm của những tia nắng ấy, có lẽ lòng người đã nguội lạnh rồi.
Nhạc Nam vẫn trầm ngâm ở đấy nhìn cuốn sổ trên tay mình. Hắn giờ đây chẳng còn biết làm sao nữa rồi, hắn sẽ nên bắt đầu ở đâu và tiếp tục nó như thế nào? Hắn đều không biết... hắn không biết gì cả. Hắn lại một lần nữa trở về con số 0 rồi.
Thất thần cho đến chập chờn tối, hắn mới nổ xe lên để quay về thành phố, dù tâm trạng đã ổn định hơn, nhưng trong đầu hắn chưa lúc nào được nhẹ nhõng. Mọi suy nghĩ miên man như ùa về ở mọi thời khắc, và rồi...
Đùng!
Hắn đã đi tốc độ cao và đâm thẳng vào một vách núi. Xe của hắn ngày càng nhiều khói hơn, từng mảnh kính xe cũng vỡ vụn mà rơi xuống đường. Nhạc Nam cố gắng cởi dây an toàn để leo ra khỏi xe, nhưng có vẻ hắn không ổn rồi.
Bụng của hắn đã bị mảnh kính đâm vào, giờ đây không chỉ có những vết thương nhẹ trên môi, mà còn xuất hiện một vết rạch lớn ngay ở bụng. Nó rướm máu... ngày càng nhiều máu hơn. Hắn nằm thoi thóp ở dưới đường, mà không kêu cứu, không gọi người giúp, hắn chỉ nhìn mãi về khoảng không rộng lớn. Nơi đó chẳng sẽ có gì cả, chẳng có những nỗi đau tận tâm can nữa, chẳng có những hận thù nữa, nó chỉ còn là sự bình yên đến lạ thường.
Hắn lại cười, cười một cách điên dại mà nói:
“Mạc Nhiên, cho tôi chuộc lỗi với em nhé.”
Nhạc Nam nói rồi vẫn cố gắng cầm chặt di vật cuối cùng của cô. Chuộc lỗi mà hắn nói, phải chăng là cả sinh mạng này?
“Tôi yêu em.”
___