[Ngôn Tình] Bánh Mật Và Mèo Mun
By: Tienmaiz
Trân Ân vốn là một thiếu nữ xinh đẹp, xuất thân từ một gia đình khá giả. Nhưng tiếc sao bẩm sinh lại bị mù, cả đời sống trong bóng tối. Nhưng trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, bởi bên cạnh cô có một anh trai đầy tình thương. Từ bé cô đã quấn lấy anh, luôn mồm gọi "anh trai" này, anh trai nọ. Lục Đàn cũng đang tuổi trai tráng, chỉ hơn cô 2 tuổi, tuy mới 17 mà đã cao nhỏng. Lục Đàn rất chiều cô, thường ghé chơi hỏi thăm để cô không buồn chán.
Những lần Trân Ân buồn, cô sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, hai tay giơ lên giữa không trung. Khi Lục Đàn tới, cô nhận ra ngay tiếng bước chân của anh, quay phắt lại đầy vui vẻ.
"Anh trai!"
Lục Đàn tiến đến xoa đầu cô đầy cưng chiều.
"Nói bao nhiêu lần rồi? Anh không phải anh trai, gọi anh là anh Đàn."
Cô bướng bỉnh lắc đầu, hồn nhiên kéo tay anh.
"Không thích! Anh trai! Anh trai!"
Thấy cô như vậy anh cũng đành cho qua, ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi:
"Trân Ân, em đang làm gì vậy?"
Hai tay cô vẫn giơ ở không trung, đôi mắt trống rỗng lạ thường.
"Em đang đón nắng."
Anh tỳ cằm nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn:"Nắng?"
Cô vui vẻ gật đầu, Lục Đàn nhìn theo hướng tay cô, quả thật là có nắng. Từ cửa sổ, tia mai sớm rọi ra khung kính, rót vào lòng bàn tay cô.Anh khẽ lấy một ngón tay chạm vào lòng bàn tay nhỏ xíu của cô.
"Anh sờ được nắng rồi, Trân Ân bắt giỏi lắm."
Cô nghe vậy liền vui vẻ không thôi, liên tục gật đầu, rồi lại vung tay bắt nắng.
"Anh Đàn, nắng có đẹp không?"- Cô đột nhiên buồn rầu hỏi.
Lục Đàn thấy cô như vậy liền buồn không thôi, đưa tay bẹo má cô.
"Nắng có màu vàng, nhẹ như tơ."
Trân Ân lại ngô nghê hỏi tiếp:
-" Vậy nắng có thơm không?"
Anh đưa mắt nhìn lên mái tóc cô, mí mắt rũ xuống, trả lời:" Nắng không thơm, nhưng chỉ cần em tập trung lắng nghe, từ trong nắng sẽ phát ra tiếng xào xạc của lá."
Trân Ân nghe vậy liền phấn khích, hai tay xoa xoa mặt anh.
"Nếu vậy anh cũng bắt nắng với em đi!"
Lục Đàn bắt chước cô, hai tay giơ ra phía trước. Từ cửa kính thoáng phản chiếu hai bóng lưng của đôi nam thanh nữ tú.
Lại một ngày khác, Lục Đàn phấn khởi xách trên tay một chiếc túi nhỏ, chạy đến bên cạnh cô. Trân Ân đang vân vê ngón tay, khuôn mặt áp lên cửa kính.
"Trân Ân! Mau! Coi anh đem gì đến cho em này!"
Trân Ân nghe thấy giọng nói quen thuộc, không giấu nổi mừng rỡ nhìn xung quanh, cố tìm nơi giọng nói phát ra.
Lục Đàn ngồi cạnh cô, thở dốc, tay luống cuống mở vội bịch bánh, mùi thơm ngào ngạt tức tốc tỏa ra. Cô mê say ngửi lấy ngửi để, vui vẻ hỏi:
"Anh trai, là thứ gì vậy? Có mùi thật thơm!"
Lục Đàn thò tay vào trong gói bánh, bẻ một miếng nhỏ, đưa lại gần cho cô.
"Có thơm không? Đây là bánh mật."
Trân Ân không vội ăn mà chỉ ngửi, lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi này. Trong lòng rộn ràng phấn khởi, hai chân cô đung đưa, tay vỗ vỗ không thôi.
"Thơm! Thơm! Trân Ân thích bánh mật!"
Tuy đã 15 tuổi, nhưng tâm hồn cô như đứa trẻ 8 tuổi vậy.
Lục Đàn đưa tới sát mặt cô, vội hối thúc.
"Vậy thì mau ăn đi! Nào!"
Trân Ân há to miệng ngậm lấy, nhai rột rột rồi thưởng thức mùi vị tan ra trong miệng. "Ngon quá!" - Cô cảm thán.
Lục Đàn nghe cô nói vậy thì thỏa mãn, liền bốc một nắm bánh bẻ nhỏ đưa cho cô. "Nếu ngon vậy thì ăn nữa đi, đến khi nào em thỏa thích thì thôi."
Trân Ân như một đứa trẻ được cho kẹo, quơ quơ tay bốc từng nắm cho lên miệng, ăn đến hai tay dính bẩn, khuôn miệng nhỏ cũng bị bôi dính.
Anh bật cười nhìn cô, Trân Ân có luộm thuộm đến mấy trong mắt anh cũng thấy rất đáng yêu. Nhưng Lục Đàn cũng không biết tại sao mình lại thấy buồn như vậy, chỉ cần mỗi khi cô cười, lòng anh lại đau nhói.
Anh cố rũ bỏ mọi suy nghĩ không liên quan, đưa uống tay lên lau miệng cho cô đầy ân cần.
Trân Ân không biết nghĩ gì, đột nhiên hồ hởi reo lên:"Em biết rồi! Haha! Em biết rồi!"
Lục Đàn tuy không hiểu, nhưng vẫn tỉ mỉ lau mặt cho cô, đáp lại:
-" Em hiểu cái gì cơ, Trân Ân?"
Cô lắc lư cái đầu, chớp chớp đôi mắt trong veo rồi nói:" Anh chính là mèo mun! Mèo mun! Anh trai là mèo mun!"
Lục Đàn thả tay xuống, chống hai tay nhìn cô đầy âu yếm.
"Tại sao anh lại là mèo mun?"
Chân cô ngoắc vào nhau đung đưa, một tay cô chỉ chỉ lên mặt, dáng vẻ bộ như đang suy tư lắm.
"Tại vì anh trai rất thương Trân Ân! Anh trai cũng vô cùng dễ chịu, không hung dữ chút nào. Ừm..."
Cô chu mỏ, hai tay ép má, muốn mô tả khuôn mặt của một con mèo.
"Mèo mun! Anh hiền như vậy, giống như một con mèo. Nhưng cũng hay bỏ Trân Ân đi, cũng giống con mèo, thoắt ẩn thoắt hiện."
Cô phình má giận dỗi, lè lưỡi ra tỏ vẻ tức giận. Anh cảm thấy cô dễ thương không thôi, đưa tay ra cốc nhẹ lên trán cô, cười nói:
"Xin lỗi Trân Ân, sau này anh sẽ đến thăm Trân Ân nhiều hơn. Em tha lỗi cho anh được không?"
Cô hồn nhiên mỉm cười, như bị phép thuật cuốn hút.
"Có thật không? Anh trai sẽ mãi ở bên Trân Ân đúng không?"
Lục Đàn đặt tay cô lên mặt mình, khe khẽ gật đầu, để cô tự mình cảm nhận.
"Trân Ân, ban nãy em gọi anh là mèo mun, vậy em có biết em là gì không?"
Trân Ân lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ khó khăn suy nghĩ.
"Trân Ân là bánh mật. Dễ vỡ như miếng bích quy, nhưng lại ngọt ngào như mật."
Cô nghe được lời đường mật như thế, trái tim rộn ràng khôn xiết, gương mặt cô đỏ bừng lên. Cảm xúc này lần đầu tiên cô cảm nhận được, cứ như từ đâu có một tia nắng chiếu rọi tâm hồn đen mịt của cô.
Lục đàn cầm một tay cô, ngón tay đan kẽ ngón tay, chỉ về nơi mặt trời rọi đến.
"Sau này, mèo mun sẽ luôn ngồi ở đây, mèo mun không bỏ bánh mật đi đâu nữa."
Trân Ân ngây người, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, trái tim cũng như lệch đi một nhịp. Cô chỉ biết hiện tại mình rất vui, cô muốn ở bên anh mãi mãi.
Chỉ là cô không biết, cảm xúc đó được gọi là "yêu". Cô đã yêu Lục Đàn rồi.
***
Mùa hè trôi đi đầy vội vã, tiếng ve sầu cũng không còn kêu, đã đến lúc Lục Đàn phải rời xa.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, một tay chống bàn, tay còn lại cầm chiếc bút mực, chăm chú viết luận. Từng hàng chữ đều rắn rỏi, thanh tao làm sao.
Trân Ân gật gù ngồi bên cạnh ngáp lấy ngáp để, thoáng chốc lại hỏi Lục Đàn.
"Mèo mun, anh đang làm gì?"
Lục Đàn đóng nắm bút, đưa tay lật từng trang vở, khuôn mặt dịu dàng trả lời.
"Anh đang hoàn thành bài luận văn."
Trân Ân gục mặt xuống bàn, ngây thơ nghe anh trả lời. Vì ương bướng nên cô cũng không đi học, hơn nữa một bên chân phải của cô cũng rất yếu, bố mẹ cũng đành chiều chuộng để cô ở nhà. Vì thế suốt mấy năm qua cô chưa từng đi học.
"Luận văn? Viết luận văn để làm gì cơ?"
Cô buồn chán đưa tay vân vê ngọn tóc, tóc cô so với 3 năm trước đã dài hơn rất nhiều.
Lục Đàn nay đã tròn 20 tuổi, ra vẻ dáng dấp đàn ông hơn nhiều.
"Ngốc, anh là sinh viên cuối cấp, phải hoàn thành luận văn mới được xét tốt nghiệp."
Cô ve vẩy tay, làm bộ như mình rất am hiểu, khuôn mặt láu cá hất hàm kên không xem ai ra gì.
"Xí! Em cũng có thể viết! Mèo mun ngốc nghếch, không viết được nên không chơi với em."
Anh thở dài, bước đến chỗ cô ngồi, chợt nét mặt anh trầm lại.
"Bánh mật, anh sắp phải đi rồi."
Cô ngơ ngác hỏi lại. "Đi? Đi đâu cơ?".
Anh đưa tay tay cô áp sát với gương mặt mình, buồn rầu đáp:
"Đi một nơi rất xa, có thể anh sẽ không được gặp lại em nữa."
Trân Ân nghe vậy liền hoảng hốt, hai tay ôm chầm lấy anh, như muốn giữ một món bảo vật.
"Không cho! Không cho anh đi!"
Lục Đàn chỉ im lặng, hai tay nắm chặt lấy cô.
Cô nào biết thế nào là chia ly?
***
Nắng sáng đã rọi khắp chân núi, Lục Đàn xách vali bỏ lên xe, buồn rầu nhìn vào trong nhà. Trân Ân vẫn đang ngồi ở cửa sổ, hai tay giơ lên đón nắng. Chợt anh đặt hành lý xuống, quay lại vào trong nhà.
"Trân Ân."
Cô quay người, muốn xác định phương hướng của anh. Lục Đàn đi lại gần, từ từ lấy ra một con búp bê đưa cho cô. Trân Ân không biết là thứ gì, tay sờ soạng khắp người con búp bê.
"Đây là thứ gì?"
"Một con búp bê, nó sẽ giúp em vui mỗi khi em buồn."
Cô hồn nhiên đáp lại với dáng vẻ ngạo nghễ. "Buồn? Có anh trai ở đây làm sao em buồn?"
Lục Đàn cố nén giọng, khẽ nhắm mắt lại, hai tay đưa lên kéo mặt cô lại gần. Chợt cô cảm nhận được có chút gì đó nóng nóng phà vào mặt mình, rồi đầu lưỡi anh từ từ tiến vào.
Giây phút đó tim cô như ngừng đập, hai tay buông thõng làm con búp bê rơi bịch xuống đất, anh cũng vừa vặn buông cô ra.
Trân Ân thẫn thờ ngồi yên, như một người vừa tỉnh mộng. Lục Đàn cúi xuống, cầm con búp bê lên cho cô, chợt bị cô chụp lấy cánh tay anh. Cô như người mê sảng, ú ớ hét lên.
"Mèo mun! Em biết rồi! Em biết rồi!"
Cô lại lắc lư cái đầu, khuôn mặt bồi hồi nói. "Hình như em yêu anh rồi! Lục Đàn, em yêu anh rồi!"
Nhưng trái với Trân Ân đang mừng rỡ, anh dường như lại nghiệt ngã vô cùng. Bởi sau hôm nay, anh sẽ phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi cô, lên chốn thành thị cưới một cô gái mà anh còn không biết tên.
Lục Đàn lần nữa cúi xuống, vòng tay ôm cô, ghé sát tai cô khẽ thì thầm." Tạm biệt."
Cô không hiểu, chỉ biết mình rất vui, muốn bên anh mãi mãi.
Lục Đàn xoay người, từng bước rời khỏi ngôi nhà.
Anh đi rồi.
Đi mãi...
Cô vẫn ngồi đó, ôm chặt con búp bê đầy vui vẻ.
Có một cặp đôi nhỏ, ngồi cạnh cửa đón nắng.
Bánh Mật ngồi cạnh cửa,nhưng Mèo Mun đã rời đi.
[ The End. ]
Note: Mình có viết chuyện chat, mọi người vô đọc ủng hộ nha :33