Phạm Thiên tổ chức tội phạm lớn nhất và tàn ác nhất khiến chính phủ còn sợ hãi. Thành viên Phạm Thiên hơn nghìn người, phân bố khắc mọi nơi trên nước Nhật chia ra làm các khu để quản lý. Còn vị thủ lĩnh Mikey thì lười, các thành viên là No. 2 Sanzu, No. 3 Kakucho còn lại là 6 thành viên cộn cán khác. Đứa nào cũng mạng và độ điên cuồng chẳng khác gì nhau chỉ kém thằng Sanzu thôi.Mà hôm nay trong lúc làm nhiệm vụ thì vị thủ lĩnh kia kêu đói nên tất cả phải nhanh chóng đi mua taiyaki. Nhiệm vụ này trao cho Ran và Kokonoi, một tên thì rảnh rỗi tên còn lại nhiều tiền đi theo để trảo là được. Đang đi mua Taiyaki về qua con ngõ nhỏ có tiếng đánh chửi, có vẻ của đám bắt nạt hay thu tiền gì đó đáng lẽ nên về ngay nhưng hôm nay có vẻ nhàn rỗi nên hắn đứng hóng. Thấy có dám 5,6 thằng lớn săm khắp người giống giang hồ đó nhìn cũng được, còn bọn chúng đang vây quanh ai đó, vì bị che khuất nên Ran không nhìn rõ. Ran kéo Kokonoi vào một chỗ để đứng hóng, Kokonoi có vẻ phiền nhưng không làm gì được tên đó nên thôi.
- Ran: tao các tên nó kia ăn hành mạnh. Đoán xem nó chết không nhé, 😁
- Kokonoi: Lại cái trò cá cược nhảm nhí, mày chủ yếu muốn móc tiền của tao thôi.
- Ran: chơi đi mà tao cá nó không đỡ được 1 đòn 10 triệu thôi, tiền tiêu vặt chứ mấy.
- Kokonoi: phiền với mày ghê, tao đéo chơi nhé, khôn như mày thì tao đéo phải thiên tài kiếm tiền rồi .
- Ran: chán mày ghê Koko, giàu mà keo.
Thì có tiếng nói chen vào, tôi cá với chú bọn nó gục hết với 1 đòn 10 triệu đó. Chưa kịp để Ran loát kịp thì Kokonoi đã chỉ vào đám kia . Ran quay ra nhìn đã thấy 6 tên nằm ngổn ngang ở đó thảm trạng vô cùng..
- Êm ông chú tôi thắng rồi đưa tiền đây.
Ran móc ví ra đang lấy tiền thì bị giựt mất, nhóc đó lấy hết số tiền trong đó hơn 10 triệu luôn, trả nè chưa kịp Ran định thần thì nhóc đó đi mất.
Ran cứ đứng ngơ ra đó bị Kokonoi kéo về, về tới căn cứ Ran mới định thần lại.
- Ran: Á á, vl cái đéo gì vậy.
Thấy Kokonoi đang đưa bánh cho Mikey thì Ran hét lên, cả đám quay ra nhìn nó.
- Mikey: mày có ý kiến gì à.
- Ran: không, tiền tiền của tao nó....
- Mikey: mày cắn thuốc của Sanzu à.
- Ran: tao tao...
Cả đám thấy Ran cứ ngơ ngác, thì chịu thành viên Phạm Thiên thấy mà buồn cười. Rin lâu không thấy biểu cảm đó của Ran nên cười.
- Rin: HAHA haha ni - chan trông ngu không.
- Sanzu: ngu thiệt, trông như thằng cắn thuốc lần đầu.
- Takeomi: mày chỉ cho nó một khóa cắn thuốc lên cần đi Sanzu.
- Kokonoi: Thôi bọn mày có muốn biết Ran nó ra sao không.
Mikey nghe thế cũng có hứng thú, cả đám cũng tò mò lắm.
- Mochi: nói đi Kokonoi.
- Kokonoi: Là thế này. Tao với Ran đi mua Taiyaki cho Boss thì thằng này thấy đám cao to đen hôi bắt nạt một đứa nhóc thì nó lên hứng cặc với tao 10 triệu 1 đòn nhóc kia bị đánh gục, tao ngu gì mà chơi nên thôi.
- Rin: tóm gọn nhanh nhanh thôi Kokonoi mày kể như kể chuyện cổ tích thế.
- Kokonoi: thế có muốn nghe nữa hông.
Ran giời mới phản ứng lại, liền lấy tay bịp mòn Kokonoi lại không kể ra thì nhục.
- Ran: không có gì đâu, tao với Kokonoi đi có việc đây.
Đang định đóng bài chuồn thì bị Mikey gọi lại, mãi có một vụ vui như thế này sao để Ran nó chuồn được.
- Mikey: Ran bỏ cái tay ra, để Kokonoi kể xem mày có gì giấu diếm à.
- Sanzu: nghe lệnh boss đi bạn ơi.
- Mochi: quê rồi quê nữa không sao đâu.
- Ran: được rồi.
- Kokonoi : ai ngờ thằng Ran chưa buồn được 1 phút thì thằng nhóc đó nhảy vào đòi cuộc với Ran.Lúc đó nhìn mặt thằng Ran ngáo ngáo như bây giờ, nó quay ra nhìn thì thấy 6 thằng kia gục mẹ nó rồi. Thế là thằng bé đòi tiền Ran mà thằng Ran còn chưa kịp loát đã móc ví ra trả tiền thì bị thằng bé dựt mất lấy hết tiền trong ví rồi trả lại.
- Kokonoi: tao tính sương tầm 60 triệu, thằng nó nó trả lại ví cùng mấy cái thẻ đen rồi chuồn, từ lúc đó đến giờ nó mới kịp phản ứng lại đó.
- Rin: ngu thì chết kêu gì ni - chan.
Cả đám nghe xong thì cười, cả vị thủ lĩnh kia cũng cười Sanzu thấy thế rất vui hơn nghe câu hài Kokonoi kể. Cả đám quay ra nhìn thì thấy Ran đã lấy khăn che mặt rồi đứng sau en trai.
- Ran: tao là vô hình nhìn gì chưa thấy trai đẹp bao giờ à.
Cả đám quê thì nói ra đi bạn, nhìn nhục quá, bị thằng nhóc nó lừa cho còn cái nịt, à may còn mấy cái thẻ với ví.
Sanzu thấy hài bèn đứng ra an ủi vài câu, mà câu nói của thằng nghiện nó còn thâm hơn.
- Sanzu: ôi bạn ơi làm viên thuốc càn khôn không, đảm bảo an toàn , chất lượng không hiệu quả vẫn lấy tiền. ( nó ra viên thuốc gì đó màu xanh lè)
- Ran: thôi mày để mà tự cắn đi, tao chưa muốn chết đâu.
- Sanzu: tao chán mày quá, có ai không làm viên đi, thuốc bổ rẻ đây.
- Takeomi: Thôi đi Sanzu mày để mà chơi đi, thằng nghiện bày đặt bán thuốc.
Cả đám gật đầu đồng ý.
Mikey: tao buồn ngủ, ngủ đây.
cả đám cũng đi về phòng giờ còn Rin với Ran, nó an ủi thằng anh trai không nên thân này.