Xin chào ! Tôi tên là Đời
Tôi ngắm nhìn thế gian , tôi chỉ ngày ngày trôi đi
Tôi có quen rất rất nhiều người họ lắc lẻo mọi lĩnh vực , còn tôi là bạn của họ , tôi có quen nhiều người anh chị , ví dụ như anh chị tên là nghiệm ma túy , nghiện thuốc . Tôi không như họ tôi như có như không , xuất hiện chỉ có chữ Đời . Tôi thường đến thăm họ , nhìn họ vô cùng tiều tụy sau xong sắt . Tôi vừa ghét vừa thương , ghét họ vì họ làm khổ bao người , biết hại mà vẫn đâm vào , thương họ vì cám dỗ mà xô đẩy đến bước này . Nhưng tôi lại ấn tượng nhất bởi hai người anh chị lớn này . Con người thường cầm họ lên mà kêu Đời . Anh thuốc lá , chị rượu .
Tôi lại không thể nào ghét họ được vì họ là cuộc sống bộn bờ . Tôi không hiểu và lúc đó tôi đã hỏi , Anh thuốc lá rằng : Anh thuốc ơi , sao người người thường cầm anh mà nghĩ đến cuộc sống vậy . Anh ấy nhìn tôi ánh mắt như chứa bao nỗi niềm . Và nhẹ giọng đáp tôi : Em biết không, anh được rất nhiều người dùng tới , bao người biết anh có hại nhưng anh vẫn tồn tại , người nào thấy vật không có lợi, hại sức khỏe thì tránh , nhưng anh có bị nghi rõ ràng là có hại họ vẫn dùng , có người cần Anh vì họ nghiện , thích thì hút . Còn có người nghiện anh vì anh làm họ ngồi xuống từ từ thư giãn nghĩ đời họ , chửi cuộc sống. Em biết vì sao có loại người này không .
Tôi ngây ngô đáp : em không , vì sao lại có hai loại người mà anh chỉ là một món có hại .
Anh mỉn người nói : Loại thứ nhất , là vì tò mò hút lần nào thích lần đó , anh không thích kiểu này . Còn loại thứ hai anh cũng chẳng thích cũng chẳng ghét , chỉ có thể nói là sự đồng cảm .
Tôi vẫn không hiểu lại hỏi : Đồng cảm , sao anh lại đồng cảm .
Anh ấy chỉ vào một người già và nói với tôi : Em có biết cuộc đời của cậu ta không .
Tôi vui vẻ đáp có em có , em là Đời mà .
Vậy nói anh nghe thử , tôi liền vui vẻ kể : người đó là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu từ nhỏ , lớn lên mần non ba đón , mẹ trông , bà chiều , ông cưng , tiểu học ông mất , đối mặt với cú sốc đầu đời , và phải học cách dùng bút chì , trung học bà mất , và phải cầm bút bi , cha mắng mẹ chửi học hành không tốt , cô nhăn trò khóc , đến cấp ba cha mẹ thúc ép đến con đường đại học , Lên được đại học đối mặt với mọi thứ khi cha mẹ ốm , vừa chăm cha chăm mẹ , chăm học , chăm chỉ kiếm tiền , chẳng còn cười .
Ra đời tìm việc bắt đầu hút thuốc , vì kiếm tiền áp lực nuôi cha mẹ và nuôi bản thân , sau mỗi khi có thời gian , càng áp lực càng hút , hút đến khi , cha mẹ mất vẫn hút , vì áp lực vẫn còn thì vẫn phải hút
Cuộc đời vẫn không thấu lên cuộc đời lướt đi .
Và Tìm đến chị rượu .
Lại câu hỏi : Sao người cầm chị lại muốn quên Đời .
Rượu nói : ồ em Đời , họ uống chị vì họ thích hoặc không . Giống như người kia , cầm chị mà tỏ tình , hay người kia uống bị để giải sầu . Đêm nay say , sao đau tình hôm nay . Họ muốn có thể trong giây lát không nghĩ gì mà hét lên thật to . Họ muốn kiếm cái gì đó để hét lên , tao hôm qua say không biết . Giống như họ kiến rượu trốn sự thật , và uống rượu trốn đời .
Đời vẫn không hiểu , mà không quay đầu đi thẳng . Có lẽ Đời không phải vô tâm mà là đời không hiểu . Lên hai lần đều mỉn cười lướt đi .