Tự do.
Tác giả: Alice🕊️
Tiếng gió êm êm dịu dịu cứ thao thao bất tuyệt à ơi ru tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi đã quỳ ở nơi thánh điện này đến mức cảm giác được có một dòng nước ấm nóng đang đay nghiến đôi chân đã chạy đến nát bấy của tôi. Bên trong đền thánh, tôi ngồi bên anh, ngước đôi mắt đỏ ngầu sưng húp nhìn vị linh mục trước mắt.
Tôi đau đớn vật vờ mấp mé đôi môi đã lỡ loét đến chảy máu nói.
"Cho...con mượn điện...thoại...có được không...Cha Sứ?"
Tôi mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mặt, chờ ông ta mở miệng đồng ý.
"À...à lấy...lấy đi."
Tôi bám lấy anh, gắng gượng đứng lên nghiêng nghiêng ngã ngã theo người đàn ông mang thứ mùi tanh tưởi, bước vào căn phòng nơi có điện thoại bàn. Tay tôi run run nhấc chiếc điện thoại bàn, từ từ bấm từng con số vậy mà tôi lại sợ hãi đến độ liên tục bấm sai, đã năm lần rồi, năm lần liên tiếp bấm sai. Tôi ngó qua vị linh mục cứ nhìn chăm chăm đôi tay tôi bấm số đó giờ, như được tiếp thêm chút can đảm, chút hi vọng, tôi một lần nữa bấm thật nhanh, lần này đã đúng.
Tôi chần chừ mãi rồi mới miễn cưỡng nhấc máy lên. Khi cái giọng nói ồm ồm khản đặc nghiêm túc đến mức khiến tim tôi lần nào cũng đau đến thở không ra hơi. Ngay khi nghe thứ giọng của người đàn ông ấy, tai tôi như ù đi dần dần mọi thứ ấm thanh từ tiếng chim hót thánh thót bên hiên, tiếng cây xào xạc, tiếng gió rít từng hơi tất cả dường như biến mất hút khỏi màng nhĩ tôi. Cố gắng giữ thân mình tỉnh táo, tôi càng nắm chặt chiếc điện thoại hơn, cất lên thứ âm thanh khàn khàn mang đậm sự mệt mỏi, bắt đầu cuộc đối thoại với cha tôi.
"Alo. Ai vậy?"
"Cha...cha ơi! Năm ấy...vào năm con 7 tuổi, cha...cha đã quên đón con về..."
"Cha Sứ...Cha Sứ đã...đã..."
"Cha sứ đã hãm hiếp con!"
Tôi rít nhẹ một hơi, thét lên thật lớn, chỉ mong một chút gì đó trong cái giọng nói ồm ồm, đứt quãng của tôi sẽ còn đọng lại trên tấm màn nhĩ của cha tôi.
"Mày đúng là cái thứ ô uế, mày dơ bẩn đến độ dám dụ dỗ cả Cha Sứ à?"
"Mày đúng là thứ tội đồ, mày là nỗi nhục của cái nhà này!"
"Tốt nhất là đừng bao giờ vác xác về đây, tao mà bắt gặp mày nhất định sẽ nhốt mày vào tù!"
Bất giác tôi sững lại đôi tay run rẫy không chịu được, đôi mắt tôi như nhòe đi trước mắt chẳng thể thấy gì. Đầu tôi trống rỗng tựa đang lạc lối nơi chân trời xa xăm, chẳng còn lại chút gì trong từng tầng não bộ của tôi ngoài những lời nói sắt tựa dao mổ.
Tôi đau đớn nghe những câu đay nghiến của người cha tôi cho là tuyệt vời cứ lặp đi lặp lại xé nát cả đầu tôi. Đặt nhanh chiếc điện thoại bàn xuống, tôi cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể, ngăn cho đôi mắt sưng húp đỏ ngầu này nhắm lại.
Tôi ngước mặt xoay qua nhìn chăm chăm vào vị linh mục trước mặt. Đôi mắt tôi lạnh lẽo, cố gắng nhìn kĩ lại, cố gắng tìm ra một chút sự nhân hậu còn sót lại, hy vọng có thể tha thứ cho kẻ đã cướp đi tuổi thơ của tôi.
"Ôi con vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn đôi mắt đó khiến ta si mê!"
Cái giọng khàn khàn ông ta cất lên như đang muốn xé nát màng nhĩ tôi, xé nát đôi mắt, trái tim tôi xé nát cái thứ đang cố gắng tìm kiếm chút lý do để tha thứ cho ông ta. Tôi nghiến chặt lấy đôi môi đã lỡ loét của mình đến mức bật cả máu môi. Đôi tay tôi run rẫy rút cây súng vô tình trộm được trong lúc bỏ trốn ra. Tôi với ông ta mặt đối mặt, bốn mắt chạm nhau. Cứ thế mà hiên ngang nhìn ông ta. Ngay khi thấy tôi rút súng ra mặt ông ta tái mét đi, cắt không còn giọt máu.
"Ta...ta xin lỗi, ta...ta không cố ý, ta...ta..."
Tay tôi càng bóp chặt cò súng hơn.
"Không...không, là mày...là mày...là mày quyến rũ tao, là mày mà!"
"Đúng đúng vậy, là mày...là mày sai, tao mới trong sạch, đúng vậy vì tao...vì tao là kẻ phụng sự Chúa mà!"
Tôi nghiến chặt răng, lại một lần nữa, lại một lần nữa, tôi phải nghe những lời kinh tởm chất chứa vô vàn sự tanh tưởi ấy. Tất thảy, tất thảy trên cơ thể ông ta đều toát ra thứ mùi thối đến đáng kinh tởm.
Tôi mở to đôi mắt nhìn ông ta lần cuối, thật sự, thật sự ông đã phá nát trái tim tôi, tuổi thơ tôi.
Tôi nghiến chặt răng, nhắm chặt mắt và...
ĐOÀNG.
Tôi đã giết vị Cha Sứ ấy trước mặt Đức Chúa Trời.
Tiếng súng chói tai làm ù đi vạn vật, tôi đã bóp cò. Từ từ hé mở đôi mắt, tôi thấy vị linh mục mà bao nhiêu người tôn kính nằm sõng soài trên nền sàn lạnh lẽo như châm chít trên từng lớp da, thớ thịt. Tuy trước mặt là thứ hình hình ảnh đáng tội nhất nhưng lạ kì thay tôi lại không mang trong mình chút gì gọi là cảm giác tội lỗi, hối hận.
Cộp cộp.
Cái tiếng bước chân này, tôi vẫn cứ đừng đó, chần chừ chờ anh đến. Nhìn thấy chàng trai mang đôi mắt ngọc lục bảo xanh biếc, mái tóc vang óng đẹp tựa ánh mai ngự xuống bên đền thờ linh thiêng. Đôi môi anh lo lắng mấp mé muốn hỏi tôi thì bất giác khựng lại, im bặt một khoảng. Lúc này đây, khi trước mắt là hình bóng người con trai cao cao gầy gầy, lo lắng chạy đến bên tôi, tôi vỡ òa như thể biết bao bất công, tủi nhục, nổi thống khổ sự đay nghiến tất cả đều đã tuôn trào ra như dòng suối, làm ấm nóng cả một vùng mặt tôi. Tựa một đứa trẻ đang khóc vì lạc mẹ mà nay đã tìm thấy, tựa đứa con hư hỏng của vị thương gia đã mất nay lại được tìm thấy, tựa như kẻ lạc lối kí sinh nơi địa ngục nay lại được sống cùng người nơi địa đàng rực rỡ. Tôi vậy mà đã chết, mà nay đã sống lại. Là vì anh, vì anh.
Bỗng tôi nghe thoang thoảng đâu đó tiếng xe cảnh sát, đúng lúc ấy tôi biết tôi và anh một lần nữa phải chạy, dù đôi chân đã rỉ máu, nát bấy cả một vùng toát ra thứ mùi tanh vì máu thịt đã rục rữa đọng lại tí màu đỏ loét loang lổ một phần sàn lạnh tanh đang từ từ cấu xé lớp biểu bì mỏng manh. Dù có thế nào chúng tôi thật sự không thể bỏ cuộc, có thể tôi có tội và phải chịu trách nhiệm trước thứ mà tôi đã làm ra, nhưng lúc này đây tôi tuyệt đối không thể bị đưa vào huyệt của bọn cớm đội lốt chính nghĩa ấy, trước khi tìm thấy tự do cho chính mình và người con trai tôi yêu, trước khi được danh chính ngôn thuận đứng bên anh, trước khi trời chứng giám cho mối tình được cho là tội đồ này tôi tuyệt đối chưa thể đầu hàng. Đau khổ thật khi cha mẹ tôi cứ luôn mang cái lốt con ngoan của Chúa Trời mà dằn vặt tôi từng chút, đối với họ tôi chính là mang trên mình thứ tội tày trời nên Đức Chúa mới vứt cho tôi căn bệnh này, nay đối với họ tôi lại còn tội đồ hơn khi dám dắt một tên con trai về và thốt lên thứ lời được cho là nhơ nhuốc "Con yêu anh ấy, con là đồng tính". Mà lại càng đau khổ hơn khi mớ hỗn độn của thứ tội đồ thật sự cứ liên tục gõ của hồn tôi. Tôi biết thân mình mang tội, nhưng tôi cũng đâu có đáng tội, phải không?
Bất ngờ người con trai ấy đưa bàn tay còn đọng lại chút ấm nóng của xuân ấm nắm lấy đôi tay đã buốt giá đến cằn cỗi của tôi. Tôi cứ tựa như một kẻ hành quân lạc giữa đồi tuyết trắng bạc cả mái đầu, buốt giá đến từng chân tơ kẻ tóc, nay lại được đưa về bởi một vị thánh thần oai oai hùng vĩ sau khi đã trút hơi thở cuối cùng lại nơi lạnh giá úa tàn. Cảm giác như thể sau bao tháng này bị chèn ép phải nép thân lại mang cái mác là kẻ tội đồ trong mắt đấng sinh thành mình nay đã được gỡ bỏ, như thể đã được đưa khỏi tâm trí này cái mác tội đồ, cái ánh mắt thương hại của mẹ, cái gương mặt khinh miệt của cha. Anh kéo thật nhanh tôi đi, chúng tôi cứ chạy trên một khoảng dài hồn gan đều cầu nguyện bọn cớm đó sẽ không tìm ra nơi chúng tôi lẫn trốn. Tôi cứ chạy, cứ chạy, cả thần hồn đều chẳng còn lại chút gì, này đây tận sâu trong tâm tôi chỉ còn mang hình bóng của anh, của vị mà tôi cho là thánh thần đã hiển linh để cứu vớt thân tôi. Tôi cứ chạy thục mạng cho đến khi nhận ra, đôi mắt tôi mở to hiện ra là ánh sáng xanh biếc dịu dàng của biển khơi lộng lẫy hắc vào nơi tận cùng của đôi mắt tôi. Khung cảnh nơi đây diễm lệ mà thanh thoát, cứ tựa như vị thánh thần ấy lại lần nữa đã cứu vớt hồn tôi nay lại đưa tôi đến thiên đàng thanh cao.
Chúng tôi cứ đứng như trời tròng mê mẩn khoảng trời trước mắt mà tâm lại quên mất chúng tôi sắp dẫn đưa nhau đến địa ngục. Khoảnh khắc tiếng xe ùn ùn lao đến vồ vập lấy màn nhĩ tôi, tôi như chết lặng, quay ngoắt lại.
ĐOÀNG.
Lại một lần nữa, tiếng súng thứ hai trong ngày vang lên văng vẳng trong đầu tôi. Đôi mắt tôi giật nhẹ, này đây thứ hình ảnh trong giác mạc tôi là anh, anh cùng vệt máu đỏ loét loang lỗ giữa ngực. Anh đã đỡ phát đạn ấy cho tôi, một lần nữa người con trai ấy, người mà tôi cho là thánh thần ngự nơi gian trần lầm than đã cứu tôi. Một lần nữa, dù là cảm giác đau đớn đang loang đến tận óc phổi, dù đang ngăn hơi thở tôi đừng đợt, dù đang làm tim tôi bóp lại gần như là vỡ tan tành vẫn còn lại thứ cảm giác êm ái đến hạnh phúc, cuối cùng tôi mới có thể nhận ra. Cả cái cuộc đời này dù chỉ tồn tại lại để hứng chịu mọi thứ đau khổ, lầm than, nhớ nhuốc của cái nhân gian thối rách này, chỉ cần có thể gặp được anh, nhất định là anh chỉ cần là anh, dù là nam hay nữ chỉ cần một mình anh tôi có thể sẳn sàng giương cao đầu nhìn trời với vẻ ngạo mạn. Tôi đã không còn trông mong gì nữa, đã không còn mưu cầu gì nữa, chỉ cần ngay tại đây là khoảng trời của chúng tôi, ngay tại đây nơi chỉ có chúng tôi, tự do, tự tại. Tôi biết rõ nếu còn một phút nào tồn tại nơi trần thế thối rữa này tôi sẽ không thể chạm đến thứ cao cao tại thượng là tự do, này đây tôi như hiểu rõ, tự do là thứ mưu cầu xa xỉ nhất là thứ phải đánh đổi bằng sự chết, tôi biết anh là tự do của tôi và cách duy nhất để hai kẻ xem nhau là tự do này ở bên nhau là chết, đúng vậy, nếu phải tồn tại nơi ngục tù như một kẻ đã chết mà mãi mãi chẳng thể tương phùng cùng thê tử thì tôi thà tự tay đâm nát sự sống mình mà cùng người yêu tương phùng tại địa ngục tan thương.
Lúc tôi đang chìm nghỉm trong mớ suy nghĩ nên làm gì, nên chết hay sống, nên sống để cứu anh hay chết để tự do. Bất giác anh nắm lấy bàn tay tôi, mang thứ nụ cười đẹp tựa thiên sứ bay ngang gửi gắm nơi đáy mắt tôi. Đôi bàn tay ấm nóng ấy này đây lại lần nữa sưởi ấm hồn tôi, cho tôi một nơi trở về.
"Em có sẳn sàng chết vì anh không?"
Mắt trôi trợn tròn, chăm chăm nhìn người trước mặt, bọn cảnh sát đã lao đến bao vây chúng tôi, chỉa thằng nòng súng lạnh tanh, tàn nhẫn vào chúng tôi. Tâm tôi như một lần nữa được thắp sáng, tựa như trong đêm tối tìm được ngọn hải đăng, tựa như lại lần nữa thánh thần dẫn đưa tôi. Đúng vậy tôi muốn được tự do, tôi muốn vì anh tự do của tôi mà chết. Này đây đôi sẽ chết, chết vì tự do.
"Sẳn sàng rồi!"
Anh cười, nắm chặt tay tôi, cả hai cùng vượt qua hàng rào cao vót, cùng nhau lao thật nhanh đến nơi biển rộng mặc cho cảnh sát cứ liên hồi nổ súng, mặc cho có bị gọi là kẻ trốn tội, mặc cho bị cả xã hội chỉ trích tôi vẫn sẽ giương cao mắt ngạo nghễ nắm lấy tay người tôi yêu tự do sải cánh bay ra nơi biển rộng. Chân tôi chạm đến dòng nước xanh ngát ấm nóng ấy lại như được tiếp thêm sức mạnh chạy thật nhanh, nhứ thế cơ thể tôi cùng anh dần dần chìm nghỉm suống nơi đáy sâu biển cả. Kết thúc một đời bi thương nhưng cũng chẳng đáng trách.
Một kẻ vì yêu mà nói.
Một kẻ vì yêu mà làm.
Hai kẻ nay cùng chết
Hai kẻ lại cùng tự do.
-Tự do là cái chết, tôi sẳn sàng cùng anh chìm nghỉm trong mớ mực nhem nhuốc để tự do-