Được thiếu tá theo đuổi
Tác giả: Rina 👑
Năm cô 1 tháng tuổi, hắn 13 tuổi.
“Bé con tuyệt đối không được gả cho ai.”
Lúc đó, cô vẫn chỉ là một đứa bé mới sinh nằm trong nôi, còn hắn đã là một cậu nhóc 13 tuổi, vừa nhìn thấy đứa bé đã thích thú vô cùng.
Trong lòng cậu nhóc định sẵn cô bé này sẽ là vợ mình.
Năm cô 6 tuổi, hắn 19 tuổi.
“Thiếu gia, Hứa tiểu thư đang chơi với cậu nhóc hàng xóm.”
Cố Thành Đông nhăn mặt lại.
Con mẹ nó, hắn thế nhưng không bằng một thằng nhóc 6 tuổi?
“Đưa tiền cho nhà thằng bé đó, bảo họ lập tức biến khỏi thành phố A.”
Hứa Uyển là vợ hắn, kể cả khi bây giờ mới chỉ 6 tuổi thôi, cô cũng không được phép có quan hệ thân mật đối với bất kì kẻ khác giống nào.
Năm cô 12 tuổi, hắn 25 tuổi.
Đây là lần thứ hai Cố Thành Đông đến nhà họ Hứa, Hứa Uyển khi đó còn quá nhỏ, đương nhiên sẽ không nhớ được hắn.
Hắn bế cô lên, còn cô nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ.
“Chú ơi, chú ế vợ đúng không? Cháu biết chú ế mà, chú 25 tuổi còn chưa một mảnh tình vắt vai.”
“Ừ, chú ế.”
Hắn ế là vì ai?
Là vì cô, Hứa Uyển, hắn vẫn đang từng ngày đợi cô nhóc của hắn lớn.
Năm cô 16 tuổi, hắn 29 tuổi.
“Thiếu tá, Hứa tiểu thư nhận được rất nhiều thư tình, nam sinh tỏ tình với cô ấy kể không hết.”
“Đốt, đem đốt hết.”
“Dạ... cô ấy đã nhận được rồi...”
Cố Thành Đông đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào người trợ lý bên cạnh, hắn chưa từng cảm thấy phẫn nộ đến vậy.
“Liên lạc với hiệu trưởng, đuổi chúng ra khỏi trường!”
“Đó là trường dành cho con em quý tộc...”
“Tôi mặc kệ, đem tiền đến cho ông ta, không đuổi được thì đợi tôi san phẳng cái trường đó ra.”
“Vâng... vâng, tôi đi ngay.”
Năm cô 18 tuổi, hắn 31 tuổi.
Hứa Uyển vào lễ thành niên của mình ngồi khóc sướt mướt, kể lể với Cố Thành Đông.
“Huhu chú ơi, cháu 18 tuổi rồi, chưa có lấy một anh người yêu... có phải cháu sẽ ế như chú không?”
“Đến cả nụ hôn đầu cháu còn chưa mất...”
Hứa Uyển dụi hết nước mắt vào cánh tay Cố Thành Đông.
Cô khổ quá mà, năm xưa hàng đống nam sinh tỏ tình với cô, cô không đồng ý, giờ thì họ đã chuyển đi nơi khác hết rồi.
Chẳng ai thèm yêu cô.
Cố Thành Đông không để ý tới những gì Hứa Uyển nói, hắn còn đang lẩm bẩm.
“18 tuổi hình như là “ăn” được rồi.”
“Chú, chú lẩm bẩm gì thế?”
Hứa Uyển bĩu môi. Người chú này chẳng có tâm gì cả, cô đã khóc sướt mướt ra rồi, hắn không an ủi thì thôi, còn mải đi nghĩ chuyện khác.
“Uyển Uyển, cháu chắc là không ai yêu cháu chứ?”
Chẳng phải hắn đang yêu cô hay sao?
Yêu đến nỗi sắp c.h.ế.t nghẹn đến nơi rồi, cô vẫn không nhìn ra sao?
Tất cả mọi người đều nói hắn kén chọn, đã hơn 30 tuổi rồi thì tuỳ tiện chọn một người làm vợ là được, cứ nhất quyết đòi đợi một đứa nhóc kém mình tận 13 tuổi lớn lên.
Để đến bây giờ mang danh ế vợ, đồng nghiệp chê cười sau lưng.
“Không phải vậy sao? Cháu trẻ đẹp như vậy còn không ai ngó ngàng tới.”
“Hơn nữa, cháu không muốn như chú đâu, đã già lại còn ế.”
Hứa Uyển véo má Cố Thành Đông.
“Được mỗi cái mặt đẹp trai.”
Cố Thành Đông quả thực là một mỹ nam trong lòng Hứa Uyển, vẻ đẹp của hắn có thể sánh ngang với những nam diễn viên khác.
Cô còn đang nghĩ, nếu như hắn trở thành diễn viên rồi, có phải nhan sắc càng đỉnh cao hơn không?
Đến lúc đó cô sẽ mê hắn chết mất.
“Uyển Uyển, cháu đừng véo nữa, hỏng mặt chú bây giờ.”
Cái mặt này có lẽ là thứ duy nhất hấp dẫn được cô, sao hắn nỡ để cô làm hỏng được?
Nếu như hỏng thật, hắn làm sao cưới được cô.
“Hừ, thật mất hứng, chú chẳng có khiếu hài hước gì cả.”
“Có phải định nghĩa có người yêu của cháu là phải mất nụ hôn đầu không?”
Hứa Uyển nghiêm túc gật đầu.
Đám bạn của cô, có đứa còn có người yêu từ thời cấp hai rồi chứ đừng nói là cấp ba, sắp ra trường như bây giờ. Đâu có giống cô, một mảnh tình vắt vai cũng không có.
Hứa Uyển nhìn mấy cặp đôi đó suốt ngày phát cơm chó mà ghen tị muốn chết. Cô cũng muốn có người yêu.
“Được, là em nói đấy.”
“Ơ này... chú...”
Dứt lời, Cố Thành Đông ngay lập tức tiến tới gần Hứa Uyển như con hổ đói vừa vồ được miếng thịt. Hắn hôn lên môi cô, ngấu nghiến một hồi rất lâu. Hứa Uyển không thở nổi, liên tục đánh lên vai hắn. Buông cô ra, Cố Thành Đông vẫn chưa thoả mãn.
“Nụ hôn đầu ít quá, chi bằng để tôi “ăn” em.”
“Chú lưu manh!”
Hứa Uyển giãy đạp kịch liệt, Cố Thành Đông không còn cách nào khác, phải đặt cô xuống ghế.
“Chú đừng có giở trò, cháu mà la lên là...”
“Làm sao?”
Cố Thành Đông vẫn trưng bộ mặt nửa vời của mình ra đùa cợt với Hứa Uyển.
“Thì... thì chú mất chức đấy, cho chú thành lính, à không, cho chú vào tù!”
Mặc dù bị Cố Thành Đông đùa giỡn tới mức chút nữa phát khóc, nhưng Hứa Uyển vẫn ngây thơ cho rằng hắn chỉ đang đùa cho cô vui.
Cô quen biết Cố Thành Đông đã lâu, đương nhiên hiểu tính cách của hắn.
Ngoài miệng hắn luôn bắt nạt, ức hiếp cô nhưng thực ra hắn đều ngầm làm việc khiến cô vui lòng.
Hứa Uyển rất thích người như thế.
“Em tưởng tôi đang nói đùa sao?”
“Không phải như vậy sao? Cháu hiểu chú mà, nhưng lần sau chú đừng bộc phát diễn xuất thần thánh như ban nãy nhá, làm cháu tưởng thật.”
“...”
Cố Thành Đông thực sự cạn lời.
Hắn yêu cô lâu như vậy, cô không nhìn ra được thì cũng thôi đi, còn nói hắn đang đùa giỡn với trẻ nhỏ mới lớn nữa.
Hắn đã từng này tuổi rồi, làm gì mà có tâm trạng đi trêu đùa cô? Hắn chỉ hận không thể đóng gói cô tới cục dân chính để kết hôn ngay mà thôi.
“Nếu những lời đó đều là thật thì sao?”
“Không thể nào, cháu đâu phải ngày một ngày hai quen biết chú, chú cũng đừng mặn mà quá, chết nghẹn đấy, chú hơn cháu tận...”
Chưa kịp nói rằng Cố Thành Đông hơn cô tận 13 tuổi, Hứa Uyển đã thấy sắc mặt của hắn trở nên xám xịt.
“Chú, chú sao đấy?”
“Không... không phải chú nói thật đấy chứ?”
“Em đoán xem.”
Hứa Uyển cô chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức ngồi dậy, đẩy hắn ra khỏi phòng mình.
“Chú đừng đến đây!”
“Chú về đi!”
Hứa Uyển đóng sầm cửa lại rồi dựa lưng vào. Nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, suy nghĩ trong đầu bỗng chốc rối loạn.
Từ trước tới nay, cô nghĩ Cố Thành Đông coi cô là đứa trẻ mà cưng chiều thôi, cô không hề có ý nghĩ gì đến việc tiến xa tới thế này. Cô hoảng quá… không biết phải phản ứng ra sao.
Cố Thành Đông cảm nhận được rằng Hứa Uyển đang giận dỗi. Hắn gõ cửa, dùng giọng điệu chú chú cháu cháu mà dụ dỗ con thỏ nhỏ mở cửa.
“Uyển Uyển, cháu mở cửa đi, chú đem kẹo đến cho cháu rồi.”
“Uyển Uyển, kẹo này thực sự rất ngon, cháu mở cửa ra đi.”
Hứa Uyển đã quen với phương thức dỗ dành của Cố Thành Đông, cô lại nhẹ dạ mà mở cửa ra.
“Kẹo của cháu đâu?”
Cố Thành Đông nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
“Kẹo trên người chú, phải cởi đồ ra mới được ăn.”
Hứa Uyển muối mặt. Cô làm sao có thể không biết kẹo trong lời Cố Thành Đông nói là gì.
Sao cô lại quen được cái người như này chứ…
Vô sỉ, cực kỳ là vô sỉ, đó chính là từ ngữ mà Hứa Uyển có thể nghĩ ra để miêu tả Cố Thành Đông lúc này.
”Cố Thành Đông! Chú là quân nhân mà lại biến thái như vậy đấy! Chú đầu độc trẻ nhỏ!”
Hứa Uyển đã mười tám tuổi, Cố Thành Đông cũng chẳng thèm kiêng kị nữa. Hắn chỉ dùng có chút lực nhẹ thôi mà cũng có thể kéo Hứa Uyển về phía mình, khống chế cái eo mảnh khảnh của cô.
Cố Thành Đông cúi xuống, thì thầm vào tai cô, “Uyển Uyển… cháu không biết lịch sự ngoài đường, lên giường hoá thú sao?”
“Chú… chú… Cố Thành Đông! Tên dê cụ nhà chú!”
Mặt Hứa Uyển đã đỏ như hai quả cà chua rồi. Cô luôn nghĩ Cố Thành Đông thanh tâm quả dục, không ngờ hắn lại có suy nghĩ thiếu chín chắn như thế với cô.
Cố Thành Đông nhếch môi lên cười.
“Ngoan ngoãn về làm vợ chú đi, cục cưng.”
“Chẳng phải em bảo em muốn có người yêu sao? Người yêu thì là cái gì chứ? Chú đây có thể cho em một người chồng vừa đẹp trai, vừa có quyền, vừa có tiền, lại vừa yêu thương em.”
Trong vòng tay của Cố Thành Đông, Hứa Uyển quả thực bị dao động. Hắn thực sự biết quyến rũ thiếu nữ mới lớn như cô…
“Uyển Uyển, em cũng thích tôi mà, đúng không? Đám nam sinh mặt búng ra sữa kia làm sao có thể sánh với tôi?”
Không, cô không thể mất giá như thế được…
Nhưng Cố Thành Đông rõ ràng là chuẩn hình tượng nam chính ngôn tình mà cô hay đọc mà…
Hứa Uyển phát điên mất thôi.
Thấy Hứa Uyển có phần dao động, Cố Thành Đông lại cố ý dụ dỗ cô tiếp. Giọng nói của hắn vô cùng chậm rãi, lại vô cùng ngọt ngào, mang theo chút gợi tình.
“Uyển Uyển, tấm thân này của tôi, chỉ dành cho…”
Cố Thành Đông biết Hứa Uyển không chống đỡ được lâu, nhưng ngay khi hắn vừa định bế cô lên, cô đã hét lớn.
“Aa! Biến thái!”
Hứa Uyển đạp một phát lên nơi đó của Cố Thành Đông. Hắn như chết lặng, ngã xuống, nằm co ro trên đất.
“Uyển Uyển… em muốn tôi… tuyệt tự sao?”
Đau c.h.ế.t mất thôi…
Người con gái nhẫn tâm này…
“Hả… cháu mới đá nhẹ một cái thôi, chú… chú đã bị bất lực rồi sao…”
“Cháu, cháu xin lỗi, cháu không biết gì đâu! Tất cả là tại chú hết!”
Hứa Uyển sợ quá, ngay lập tức bỏ chạy, để lại Cố Thành Đông nằm quằn quại trên sàn nhà. Hắn đau đến cau có mặt mày lại.
“Uyển Uyển, nhóc con nhẫn tâm này…”
Cố Thành Đông quyết đuổi theo Hứa Uyển đến cùng. Hắn chống tay lên sàn, mượn lực để nâng người dậy.
“Bất lực sao? Uyển Uyển… ông đây sẽ làm cho em liệt giường mới thôi!”
Hứa Uyển còn không biết điều, tưởng Cố Thành Đông đang đùa. Cô quay đầu lại, cố tình khiêu khích hắn.
“Aa! Chú bất lực rồi, chú cứ mơ đi!”
Nói xong, Hứa Uyển chạy mất hút.
Nhưng sức lực cỏn con của cô làm sao sánh nổi sức của đàn ông đã ở trong quân đội mấy năm trời? Cố Thành Đông vừa bị cô đá vào đúng chỗ hiểm nhưng vẫn có thể đuổi kịp cô ngay.
Chỉ vài phút sau, Cố Thành Đông đã tóm gọn con thỏ nhỏ.
Hứa Uyển hét lên, “Chú biến thái! Cố Thành Đông, con gái nhà lành mà chú cũng không tha!”
“Chú già rồi! Cháu không thích trai già đâu!”
Hứa Uyển kêu gào cũng vô dụng, vẫn bị Cố Thành Đông vác lên vai như một cái bao tải. Hắn vừa đi vừa lảm nhảm.
“Mẹ nó, ông đây giữ thân mấy chục năm vì em rồi!”
Hôm nay, hắn không “ăn” được cô, hắn không mang họ Cố.
“Huhu cháu sai rồi mà!”
“Sai thì phải được dạy bảo!”
“Làm gì có ai dạy bảo trên giường chứ…”
Không có ai tới cứu cả, Hứa Uyển bị đem vào phòng ngủ. Cố Thành Đông bật đèn ngủ lên, bỗng dưng lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Động tác của hắn dừng lại ngay.
Sắc mặt ông ấy cực kì xấu, đặc biệt là ánh mắt đang nhìn Cố Thành Đông.
Chữ thiếu tướng bị Cố Thành Đông nuốt lại vào trong, thay vào đó là, “Ba vợ…”
“Cố Thành Đông… tôi coi cậu là anh em… cậu lại muốn làm con rể tôi…”
Cố Thành Đông ngay lập tức thả Hứa Uyển xuống. Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đi, núp sau cha mình.
“Hừ, con không thích có chồng già đâu!”
Dù vậy Hứa Uyển lại cố ý không nói nếu đẹp trai như Cố Thành Đông thì cô cũng có thể xem xét. Cố Thành Đông vừa đẹp trai, vừa có tiền, tội gì mà không mê chứ?
Nhưng thân là con gái cưng của ngài thiếu tướng, cô tuyệt đối không thể dễ dãi, đặc biệt là với con sói già đã nhăm nhe cô chừng ấy năm kia.
“Đấy, con gái tôi không thích trai già, tôi cũng hết cách rồi.”
“Bạn học của nó… vừa trẻ, đẹp, có tiền, lại còn tài giỏi, Cố Thành Đông à, tôi không…” chấp nhận hôn sự này.
“Ba!”
Cố Thành Đông quỳ xuống, làm ngài thiếu tướng giật cả mình. Hắn trước nay luôn kiêu ngạo, không ngờ lại có ngày quỳ trước mặt người khác.
“Ba vợ đáng kính. Con tuổi cao nhưng sức không yếu, ba gả Uyển Uyển cho con đi.”
Như vậy cũng được sao…
Hứa Uyển không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng đây có tính là cầu hôn không nhỉ?
“Thôi, thôi, tôi không đồng ý.”
Ngài thiếu tướng phủi tay, lắc đầu lia lịa.
Ông tin tưởng Cố Thành Đông nên mới để hắn tiếp xúc với Hứa Uyển mà không chút kiêng kị, không ngờ rằng… hắn lại có suy nghĩ đó với đứa con gái rượu của mình.
“Uyển Uyển…”
Cố Thành Đông quay sang nhìn Hứa Uyển, muốn cô rủ lòng thương, nhưng cô lại cho hắn một gáo nước lạnh.
“Aa, chú bất lực, cháu không cần đâu.”
…
Bị đuổi về, nhưng Cố Thành Đông không bỏ cuộc.
Hắn thích Hứa Uyển nhiều năm rồi, không thích ai được nữa. Hoặc là hắn cưới cô, hoặc là cả đời này không cưới ai.
“Uyển Uyển, em cứ chờ đấy…”
Cố Thành Đông này muốn thì nhất định phải có được.
Buổi đêm, Cố Thành Đông trèo tường vào phòng Hứa Uyển. Hắn vô cùng quen thuộc cấu trúc của nơi này, hoàn toàn có thể tránh được vệ sĩ.
Hứa Uyển vừa tắm xong, mở cửa ban công ra. Thấy người đàn ông trước mắt, cô hét toáng lên, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng cô lại.
Cố Thành Đông cười gian.
“Nói tôi bất lực, để tôi cho em xem bất lực là như thế nào!”
Người đàn ông này thật sự cầm thú quá rồi!
Hắn vậy mà có thể trèo rào, rồi lại trèo tường để có thể lên được phòng cô.
Hứa Uyển gạt tay Cố Thành Đông ra, chạy ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới. Phòng của cô rõ ràng ở trên tầng ba!
“Cố Thành Đông, chú cũng ghê gớm như vậy sao? Chú không sợ c.h.ế.t à?”
“C.h.ế.t dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
“Chú…”
Hứa Uyển thực sự cạn lời rồi. Cố Thành Đông ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cô, giọng khàn khàn.
“Người ta cũng tự mình dâng đến cửa rồi, chẳng lẽ em lại không muốn nếm thử một chút?”
Vẫn là dụ dỗ cô…
Hứa Uyển vừa lèm bèm, vừa ngẩng đầu lên, bỗng dưng nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của Cố Thành Đông. Hắn không mặc áo, chỉ mặc quần!
Mặt Hứa Uyển nóng ran lên.
Hắn có biết là cô thích lắm không?
Hắn dùng đúng thứ để quyến rũ cô rồi, hắn biết không? Cô suốt ngày ngắm mấy anh đẹp trai thân hình sáu múi trên mạng, giờ đây… người đàn ông với cơ thể cường tráng đang đòi làm chồng cô.
Cố Thành Đông biết cô sắp c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt với thân hình hoàn mỹ này rồi. Hắn cầm lấy tay cô, đặt lên múi bụng săn chắc.
“Của em tất đấy…”
Hứa Uyển nuốt nước bọt ừng ừng. Lần đầu tiên cô được sờ múi…
Cố Thành Đông cắn lên vành tai cô.
“Uyển Uyển… đảm bảo đêm nay, tôi sẽ…”
Không, cô không thể bị quyến rũ nhanh như vậy được!
“Chú đừng có tưởng bở.”
Hứa Uyển phán một câu xanh rờn, dập tắt đi mấy phần hi vọng của Cố Thành Đông. Hắn ngơ ngác một hồi. Lúc sau, hắn lại cố gắng thuyết phục cô.
“Uyển Uyển, em nhìn này, tôi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho thế này, là để cho em thưởng thức đấy.”
“Uyển Uyển… tấm thân trong sạch này đóng mạng nhện 31 năm vì em rồi…”
“Uyển Uyển… tấm thân trong sạch này đóng mạng nhện 31 năm vì em rồi…”
“Chú… nếu chú đã đợi lâu thế rồi, sao không đợi tiếp mấy năm nữa đi…”
Hứa Uyển bĩu môi, nửa muốn tránh Cố Thành Đông, nửa lại muốn sát gần hắn hơn. Thú thật thì với điều kiện bây giờ của hắn, hắn hoàn toàn xứng đáng có được cô.
Mà cô… hình như cũng thích hắn một chút thì phải. Ban đầu, lúc Cố Thành Đông nói thích cô, cô sợ đấy, nhưng dần dần lại thấy vui, đôi lúc lại tự kỉ, cười một mình.
“Đợi mấy chục năm rồi, không đợi được nữa.”
“Aa… sao sức kiềm chế của chú lại kém thể nhỉ? Chú giấu lâu thêm một chút, có phải cháu còn được hẹn hò với trai trẻ không?”
Hứa Uyển than phiền, cố ý đụng chạm tới tính hay ghen của Cố Thành Đông. Hắn nâng cằm cô lên, thấy cô bé này ngày càng to gan rồi.
“Em còn dám đòi hẹn hò với mấy thằng nhóc khác sao?”
“Người ta muốn có kinh nghiệm yêu đương mà…”
Hứa Uyển bắt đầu nũng nịu, uốn éo trong lòng anh. Cô vừa nói, vừa chạm lên vòm ngực rắn chắc của Cố Thành Đông.
Hắn đã c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt cái bàn tay nhỏ xinh kia đang s.à.m s.ỡ mình rồi.
“Uyển Uyển, cho em hết đấy…”
“Chưa ai được chạm vào đâu.”
Bởi vì Cố Thành Đông kiêng dè phụ nữ khác đến nỗi sẵn sàng mắng chửi bọn họ đến phát khóc nếu dám tiếp cận, hắn bị đồn là thích đàn ông. Đâu có ai nhận ra hắn giữ thân như ngọc là vì đợi cô bé của hắn lớn.
“Vậy… chúng ta ra ngoài ngắm cảnh nha.”
“Uyển Uyển thật thông minh.”
Ngắm cảnh đủ rồi thì hắn sẽ được ngắm cô. Vừa nghĩ đến lúc đấy, Cố Thành Đông sung sướng vô cùng.
Hắn cùng Hứa Uyển ra ngoài ban công.
“Ơ, cháu quên mất, đợi cháu lấy điện thoại đã.”
Vậy là Cố Thành Đông đợi Hứa Uyển đi vào phòng lấy điện thoại. Hắn đang ung dung ngắm trăng, bỗng dưng cánh cửa đằng sau bị khoá lại.
Hắn giật mình, chạy đến đập cửa.
“Uyển Uyển! Uyển Uyển, em làm gì vậy?”
“Lêu lêu! Chú cứ ở đó cả đêm đi!”
“Này! Hứa Uyển!”
Hứa Uyển ngáp một tiếng thật dài rồi quay đi, bỏ mặc Cố Thành Đông ở bên ngoài. Hắn ngơ ngác. Hắn còn chưa được dập lửa mà… cô gái tàn nhẫn này lại bỏ mặc hắn.
Nằm lên giường, Hứa Uyển đắp chăn ngủ ngon.
Đáng đời con sói già Cố Thành Đông.
Trước khi gả cho hắn, cô phải cho hắn biết ai là nóc nhà đã.
Ngày hôm sau.
Trời còn chưa sáng hẳn, Hứa Uyển bị đ.á.n.h thức bởi tiếng ồn. Cô dụi mắt, mắt nhắm mắt mở, bỗng nhiên nhìn thấy mấy người liền đang tập hợp trước giường cô.
Hứa Uyển tỉnh cả ngủ.
“Ngài thiếu tướng, Uyển Uyển rất thích con, xin ngài hãy chấp nhận con làm con rể.”
Cố Thành Đông đang quỳ trước mặt cha mẹ của Hứa Uyển, chỉ mặc một chiếc quần âu như đêm qua, còn thân trên để trần. Hắn “thành thật” khai báo với cha mẹ cô.
Hứa Uyển há hốc mồm, vội bước xuống giường. Cô nhanh chóng phủ nhận toàn bộ.
“Ba, ba, không phải như ba nghĩ đâu, con và chú ấy không có gì cả!”
Cố Thành Đông mặt dày, diễn cũng vô cùng giỏi. Hắn ôm lấy chân Hứa Uyển, làm mặt đáng thương.
Thiếu tá Cố chưa từng có dáng vẻ như thế.
Tôn nghiêm của hắn đã mất sạch vì Hứa Uyển.
“Uyển Uyển, em ăn xong chùi mép như thế sao? Em có còn lương tâm không vậy? Em không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ cho con của chúng ta chứ…”
“Cái… cái gì? Cố Thành Đông, chú…”
Quá giả tạo rồi đấy chứ.
“Uyển Uyển, hai đứa… đúng thật là…”
“Ba, mẹ, thật sự không phải như vậy mà!”
Cố Thành Đông biết cha mẹ Hứa Uyển đã cắn câu, liền chai mặt đến cùng. Hôm nay, hắn phải liều c.h.ế.t để cưới cô về làm vợ.
“Uyển Uyển, có khi bây giờ nòng nọc con cũng đã thành hình trong bụng em rồi…”
“Ôi trời…”
Bà Hứa sốc đến nỗi suýt nữa thì không đứng nổi.
“Mẹ ơi… con bị oan mà…”
“Ba mẹ, con sẽ chịu trách nhiệm với Uyển Uyển đến cùng. Mong hai người đồng ý hôn sự của bọn con.”
…
Hứa Uyển sốc đến nỗi cả nửa ngày vẫn chưa hết sốc.
Cô không có cơ hội thanh minh. Cha mẹ cô thực sự tin rằng Cố Thành Đông và cô đã xảy ra quan hệ.
Ngay buổi trưa hôm đó, Cố Thành Đông kéo cả họ hàng sang gặp mặt, ăn mừng với nhà họ Hứa.
“Ôi chao, trai ế nhà ta cuối cùng cũng sắp lấy được vợ rồi.”
“Uyển Uyển à, Thành Đông nhà chúng ta lớn tuổi một chút, nhưng nó được cái đẹp trai, nhiều tiền, biết chăm lo cho gia đình, yêu vợ chiều con.”
“Bác, bác, chuyện này…”
Hứa Uyển ra sức giải thích. Cô và Cố Thành Đông chưa có làm gì cả. Hơn nữa, cô vừa mới tốt nghiệp cấp ba không lâu, còn chưa học đại học, sao có thể kết hôn được?
Mẹ của Cố Thành Đông vô cùng nhiệt tình. Bà đã thấy con trai mình để ý cô bé này từ nhỏ rồi. Bà tin Hứa Uyển là một cô gái tốt.
“Ôi, gọi bác gì nữa, mau gọi mẹ đi. Con dâu nhỏ thật dễ thương.”
“Bác, cháu và chú ấy không có gì cả…”
“Con dâu sao lại nói thế… con trai bác đã trao cả thân thể lẫn trái tim cho con rồi mà… con nỡ lòng nào ăn xong chùi mép…”
Hứa Uyển há hốc mồm, sốc đến tận óc. Cố Thành Đông và người phụ nữ này quả thực là mẹ con, đến cả cách ăn vạ cũng giống nhau.
Bà Cố sợ mất con dâu tốt, lại rơm rớm nước mắt, kể khổ, “Uyển Uyển à, nếu không có con… Đông Đông nhà ta không sống nổi mất… nó từ nhỏ đã thích con rồi.”
“Con mà không lấy nó, nó sẽ c.h.ế.t cho con xem đấy…”
Hứa Uyển cạn lời thật sự rồi. Nói về độ mưu mô thì cô quả thực không thể vượt qua nổi mẹ con nhà này.
Cố Thành Đông bước đến bên cô, khoác lấy vai cô, vô cùng tự nhiên.
“Uyển Uyển… cuối cùng ông đây cũng cưới được em rồi… em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
“Chú…”
“Tấm thân trong sạch tôi giữ gìn cả chục năm… lại bị em ăn sạch.”
Bà Cố thấy rất hài lòng, lại cười rất tươi, “Ôi bà già này không làm phiền hai đứa nữa đâu…”
Đến khi mẹ của Cố Thành Đông rời đi, cô mới dám đẩy hắn ra.
“Chú… chú là đồ mặt dày!”
“Không mặt dày thì em có chịu ngoan không?”
Cố Thành Đông nhếch mép lên, chỉ có Hứa Uyển mới nhìn ra trong đó có biết bao sự lưu manh. Cô sởn cả gai ốc.
Cố Thành Đông nhấp một ngụm rượu, kéo Hứa Uyển ra ngoài. Thực ra, cô cũng muốn có chuyện nói với hắn.
“Cố Thành Đông, rốt cuộc đêm qua chú đã làm gì vậy? Sao chú lại vào được phòng cháu?”
“Bé con ngây thơ, cháu nghĩ ông đây chỉ có việc ngồi trong phòng máy đi chỉ đạo người khác sao? Tôi đã phá cửa kính phòng em đấy, em không thấy sao?”
“Chú… chú làm cách nào vậy?”
“Tôi luôn phải mang vật phòng thân bên người chứ.”
“Chú…”
Cố Thành Đông nghĩ đến lúc đó mình còn nhân nhượng chán.
“Uyển Uyển, tôi ôm em cả đêm, vậy mà em ngủ say như c.h.ế.t, chẳng biết gì.”
“Cố Thành Đông, đồ cầm thú!”
Cuối cùng thì Hứa Uyển cũng không nhịn được mà mắng Cố Thành Đông, hắn trái lại còn rất vui.
Hắn quả thực mặt dày vô đối.
“Em yên tâm, c.ầ.m thú sẽ phục vụ em tận giường. Tôi phải cho em biết tôi có bị em đá đến bất lực hay không.”
Hai má của Hứa Uyển đỏ ửng lên. Cô còn nhỏ mà đã bị người đàn ông này nhuộm đen đầu óc rồi.
“Hừ, chú đừng tưởng chúng ta kết hôn là sẽ xong chuyện!”
“Không sao, tôi đã có thân phận, đứa nhóc nào mà dám tiếp cận em, tôi sẽ đá bay nó đi!”
Giống như những tên nam sinh không biết điều, dám đi tỏ tình hay theo đuổi Hứa Uyển của hắn thì đều phải trả giá. Cố Thành Đông có tính chiếm hữu cao, hoàn toàn không chấp nhận được bên cạnh cô có người khác.
“Hữu danh vô thực!”
Cố Thành Đông nhíu mày, đ.á.n.h vào mông cô một cái.
“Aa! Cháu lớn rồi! Ai còn chơi trò t.é.t mông nữa?”
“Tôi sắp thành chồng em rồi đấy, em đừng hòng đuổi tôi đi.”
Hứa Uyển vẫn cứng đầu, không chịu chấp nhận Cố Thành Đông ngay.
Hắn phải vượt qua thử thách của cô thì mới thành chồng cô được.
Nửa tháng sau.
Lễ cưới của Hứa Uyển và Cố Thành Đông được tổ chức vô cùng xa hoa. Toàn bộ những nhân vật m.á.u mặt trong giới chính trị, tài chính đều đến tham dự. Đám cưới lớn làm chấn động cả nước, thu hút cả triệu người theo dõi.
Hứa Uyển đã chiếm được vị trí trong mơ của biết bao cô gái. Cố Thành Đông bị đồn là thích đàn ông, nhưng hắn dĩ nhiên vẫn là bạch mã hoàng tử của không ít người.
Tuổi nhỏ mà đã phải làm cô dâu, Hứa Uyển vẫn không tin nổi là mình sắp kết hôn rồi.
Đến khi đám cưới chính thức kết thúc, Hứa Uyển chính thức trở thành vợ của Cố Thành Đông. Cố Thành Đông bỏ bê khách khứa, chạy về phòng với cô.
Tên cầm thú đã không nhịn nổi rồi.
Đêm tân hôn, khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng.
“Vợ yêu à, anh đến với em đây.”
Cố Thành Đông vừa lao về phía Hứa Uyển, đã bị cô dội cho một gáo nước lạnh.
“Tôi đến ngày rồi.”
“…”
Ngây người ra một lúc, Cố Thành Đông mới phản ứng lại được.
“Em… em nói gì cơ?”
“Chồng à, ngại quá, em đến ngày rồi, anh nhịn đi nha.”
Không phải chứ… hắn mong chờ ngày này lâu lắm rồi mà.
Thịt đến miệng còn không xơi được.
“Em nỡ lòng nào bỏ đói anh… vợ à…”
“Không chỉ thế đâu…”
Cố Thành Đông còn chưa kịp phản ứng, Hứa Uyển đã đạp hắn ngã xuống sàn. Hắn không được nằm cạnh cô, trên chiếc giường êm ấm kia, mà phải nằm trên sàn nhà lạnh như băng.
“Uyển Uyển…”
“Anh ngủ tạm ở dưới đất nha. Em cũng sợ làm bẩn anh thôi mà.”
Thật tàn nhẫn, quá tàn nhẫn đi mất thôi.
Cố Thành Đông ôm chân Hứa Uyển, dụi má vào, giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ, “Nằm ở dưới đất lạnh lắm, còn rất đau lòng nữa…”
“Mặc kệ anh. Đáng đời đồ cầm thú!”
“…”
Đêm đó, Cố Thành Đông thực sự bị ghẻ lạnh, cho nằm trên sàn.
Hắn ôm chăn, ôm gối nằm ngủ, đau hết cả lưng vì sàn đá. Hắn thấy uất ức không thôi.
Đường đường một thiếu tá mà ai nấy cũng phải kính nể, lại bị vợ mình đạp xuống đất, còn bị bắt nhịn đến sắp c.h.ế.t nghẹn ngay trong đêm tân hôn.
Thân hình như hoa như ngọc này mà cô cũng ghét bỏ cho được, đúng là không biết thưởng thức.
…
Ngày hôm sau, Hứa Uyển thức giấc, vô cùng sảng khoái. Cô nhìn xuống dưới, Cố Thành Đông đang ngủ trên sàn nhà.
Cô sẽ giáo huấn người đàn ông này dài dài.
“Cố Thành Đông, sáng rồi, dậy đi.”
Cố Thành Đông nghe thấy giọng của người thương, ngay lập tức bật dậy.
“Em đói rồi, Cố Thành Đông, mau nấu cho em đi.”
“Tuân lệnh.”
Hứa Uyển thích gì, Cố Thành Đông cũng chiều. Hắn cười tươi như hoa nở, bế cô vào trong phòng tắm, đợi cô ở ngoài. Trước lúc đó, hắn vẫn không quên lấy khăn mặt, bóp sẵn kem đánh răng ra cho cô.
Hắn chăm sóc vợ yêu vô cùng chu đáo.
Hứa Uyển cũng rất bất ngờ. Cô bắt đầu hài lòng rồi đấy.
“Vợ à, bây giờ, anh xuống nấu đồ ăn ngon cho em. Nuôi em béo tròn, rồi “thịt” cho ngon.”
“Cố Thành Đông!”
Hứa Uyển tức đến nỗi suýt chút nữa ném chiếc bàn chải đánh răng đi. Cố Thành Đông thành công trêu chọc cô, nhanh chóng rời đi.
Mặt hắn tươi tỉnh hẳn lên. Sau một ngày cưới vợ, ai cũng nhận ra Cố Thành Đông có tâm tình tốt hơn nhiều.
Người giúp việc chạy vội, mang theo một đống cốc chén, vô tình đâm phải hắn. Kết quả là người đó ngã bịch xuống đất, đồ thuỷ tinh cũng vỡ hết.
“Cậu chủ, cậu chủ, xin cậu tha cho tôi, tôi sai rồi, tôi không…”
“Không sao, không sao, cô cứ thong thả đi, không cần đền.”
Người giúp việc đó ngơ ngác, mấy người khác cũng không khỏi kinh ngạc. Cố Thành Đông không những không quở trách, mà còn rất vui vẻ, niềm nở. Bình thường, hắn sẽ không do dự đuổi việc những người làm sai.
Cố Thành Đông đi tiếp, vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cưới được Hứa Uyển làm hắn sướng phát điên.
Đi vào trong bếp, Cố Thành Đông cũng bảo đầu bếp ngừng nấu.
“Tránh ra, tránh ra, để tôi nấu ăn cho vợ tôi.”
“Dạ? Cậu chủ, cậu chủ cứ để chúng tôi làm đi. Chúng tôi được thuê về đây làm mà.”
“Nhiều lời quá, cô ấy muốn ăn đồ tôi nấu.”
Vậy là công việc bếp núc đã bị Cố Thành Đông tranh giành.
Cha mẹ Cố Thành Đông đều bị hành động ấy làm cho cảm động. Con trai ngoan biết cưng chiều vợ rồi.
Một lúc sau, Hứa Uyển xuống nhà ăn. Cố Thành Đông vẫn đang chuẩn bị đồ ăn cho cô, động tác vô cùng điêu luyện.
Hứa Uyển tự thấy hổ thẹn. Cô được cưng chiều từ nhỏ, cha mẹ không để cô đụng chạm vào bất cứ việc gì cả. Cô còn chẳng biết rán một quả trứng.
“Uyển Uyển, Uyển Uyển, con mau ra đây ngồi đi.”
“Dạ.”
Lát sau, Cố Thành Đông đã nấu xong. Hắn trang trí đĩa đồ ăn thật cẩn thận rồi mới bê ra. Hắn làm đẹp đến nỗi Hứa Uyển không nỡ ăn.
“Uyển Uyển, có phải em cảm động rồi không? Uyển Uyển, anh biết anh rất hoàn hảo mà.”
“Hừ, có mỗi đĩa đồ ăn sáng thôi mà anh…”
“Uyển Uyển, sao em lại nói vậy… Em có biết anh rất đau lòng không… Có phải là ăn được tấm thân này xong, em liền phủi mông bỏ chạy không…”
“Anh… anh…”
Lại thế rồi.
Giờ đây, Hứa Uyển mới thấy người đàn ông này mặt dày tới mức độ nào. Cô thực sự bất lực, luôn phải nhận thua.
“Uyển Uyển, trái tim mong manh dễ vỡ này không chịu được đau đâu…”
“Đúng vậy, Uyển Uyển à, Đông Đông yêu con lắm đấy, con mà ghẻ lạnh nó là tim nó tan nát ra đấy.”
Cha mẹ Cố Thành Đông còn phụ hoạ theo hắn.
“…”
Sao cô cảm giác như người bị lừa kết hôn là Cố Thành Đông chứ không phải cô chứ? Cô rõ ràng mới là người bị ứ.c h.i.ế.p mà.
“Được rồi, được rồi, là em nói sai.”
Cố Thành Đông gật đầu, làm mặt nũng nịu, muốn Hứa Uyển phải dỗ mình. Hắn sến sẩm quá rồi.
“Hôn một cái đi… Uyển Uyển, hôn chồng em một cái nào.”
Hứa Uyển ngại với mọi người, đành phải cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Cố Thành Đông.
Hắn chưa thoả mãn, nhưng cũng đành buông cô ra.
Hắn nhất định sẽ tìm cách để đem con thỏ này lên giường.
…
Cuối tuần chính là buổi lễ kỉ niệm hai mươi năm thành lập công ty của mẹ Cố Thành Đông. Mẹ hắn là doanh nhân, còn cha thì lại là quan chức cấp cao trong chính phủ. Cố Thành Đông chính là vị thái tử trong truyền thuyết.
Hứa Uyển được Cố Thành Đông dẫn tới bữa tiệc.
Cô không kè kè bên hắn mà chạy qua khu tráng miệng. Trên bàn toàn là bánh kem, rượu, hoa quả cao cấp.
Hứa Uyển phát thèm. Dù sao thì cô cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà.
Cô ăn bánh, ăn hoa quả thay cơm. Đúng lúc đó, một người phục vụ đi ngang qua, bê khay rượu vang đỏ sóng sánh.
Cô chưa uống rượu bao giờ cả, ba mẹ không cho cô uống…
“Cho tôi một ly.”
“Vâng, của phu nhân đây.”
Rượu đắt tiền quả thật rất ngon.
Hứa Uyển uống mấy ly liền. Cô lại không biết tửu lượng của mình không tốt, cứ đòi uống thêm, cuối cùng là sống dở c.h.ế.t dở.
Hứa Uyển bắt đầu thấy đau đầu, chóng mặt, định đi ra ngoài hóng gió cho đỡ.
Cố Thành Đông nhìn cô, thấy cô lảo đảo như sắp ngã, liền nhanh chóng đi về phía cô.
“Uyển Uyển!”
Hứa Uyển ngã vào lòng Cố Thành Đông.
Cô say rồi.
Hai má cô đỏ bừng lên, đôi mắt cũng lờ đờ.
“Haa… Cố Thành Đông… đẹp trai thật…”
“Sao lại uống nhiều rượu như thế chứ!”
Hứa Uyển không trả lời, cứ cười lơ đãng.
Chính bộ dạng say khướt của cô lại cuốn hút Cố Thành Đông.
Hứa Uyển rướn người lên, hôn lên môi Cố Thành Đông. Nụ hôn có chút vụng về, nhưng cũng đủ để khiến ngọn lửa d.ụ.c vọng của hắn bùng cháy.
“Uyển Uyển… là em quyến rũ anh đấy… em phải chịu trách nhiệm…”
“Ừm…”
Hứa Uyển gật đầu lia lịa, vẫn ngây thơ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo.
Cố Thành Đông bật cười, đúng là con ma men.
Bế Hứa Uyển lên, Cố Thành Đông đưa cô về phòng nghỉ. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn rất lớn, dĩ nhiên là sẽ có phòng cho khách nghỉ ngơi.
Hứa Uyển cứ ôm lấy cổ Cố Thành Đông, rúc vào trong ngực hắn. Nơi này thật ấm áp, còn có trái tim đang đập nữa.
Cố Thành Đông đặt Hứa Uyển xuống giường lớn. Không biết là vô tình hay cố ý, vai áo của cô tụt xuống, để lộ bờ vai thon thả trắng nõn.
Đêm nay, con thỏ này chính thức thuộc về hắn.
Cả đêm, Hứa Uyển bị dẫn dắt bởi d.ụ.c vọng của Cố Thành Đông.
…
Ngày hôm sau.
Hứa Uyển thức dậy với cơ thể mệt mỏi, gần như tê cứng. Cô từ từ mở mắt ra, đột nhiên thấy một người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình.
Hứa Uyển hét toáng lên.
Tiếng hét khiến Cố Thành Đông giật mình.
“Chuyện, chuyện gì vậy Uyển Uyển?”
“Aa! Đồ lưu manh!”
Hứa Uyển ngay lập tức đạp Cố Thành Đông xuống đất.
Hắn giúp cô thoả mãn, vậy mà cô lại nhẫn tâm đạp hắn xuống như thế.
Hứa Uyển nhìn lại cơ thể mình. Trên làn da trắng như trứng gà bóc như thế vậy mà lại có chi chít những dấu hôn của người đàn ông kia.
“Cố Thành Đông! Anh ăn h.i.ế.p con nhà lành!”
“Uyển Uyển, em nhớ lại xem, rõ ràng là em dụ dỗ tôi…”
“Người say rượu mà anh cũng lợi dụng cho bằng được!”
Người đàn ông này rốt cuộc có lương tâm không vậy? Lần đầu tiên của cô, vậy mà cô lại chẳng cảm nhận được gì cả.
“Nào, Uyển Uyển, em không được tức giận, nhỡ ảnh hưởng đến con của chúng ta thì sao?”
Hứa Uyển dỗi, rơm rớm nước mắt, “Yếu như anh mà đòi một phát trúng thưởng!”
“Yếu? Uyển Uyển, em có tin hay không, sau hôm nay em lập tức có thai!”
Đêm qua, cô khóc như mưa, vậy mà còn chê hắn yếu? Hắn nhẹ hết sức rồi mà cô vẫn còn xin tha kia kìa!
"Nếu lần này em có thai, em sinh cho anh cả một đội bóng!”
“Hứa rồi đấy nhé!”
“Được thôi, em không phải là người thích lật lọng đâu.”
Nhưng ông trời có vẻ vô cùng thiên vị Cố Thành Đông.
Sau đêm đó, Hứa Uyển thực sự mang thai, còn nghi vấn là mang thai đôi.
Lúc nhận được kết quả, Hứa Uyển như c.h.ế.t lặng, còn Cố Thành Đông cười không nhặt được mồm. Hắn chỉ nói đùa vậy thôi, thế mà lại thành sự thật.
Một lần trúng thưởng, còn là hai đứa bé nữa.
Nhà nhà họ Cố, nhà họ Hứa nhận được tin mừng chỉ sau một tháng. Cả hai bên đều mở tiệc linh đình, chào đón đứa cháu đầu tiên.
“Uyển Uyển, em xem, anh có yếu hay không?”
“Anh… anh đừng có nói nữa!”
Đầu óc cô đang rối tung rối mù lên đây này.
Cô mới mười tám tuổi thôi mà…
Vậy là năm mười chín tuổi, cô sẽ phải làm mẹ của hai đứa con sao?
Cô c.h.ế.t mất…
Cố Thành Đông biết Hứa Uyển chưa thể chấp nhận được sự thật này, ra sức dỗ dành cô.
“Em sinh, anh chăm, được không? Anh sẽ đảm nhận toàn bộ. Em, chỉ cần chơi thôi.”
“Thật chứ?”
Cố Thành Đông gật đầu, như vậy mới có thể an ủi Hứa Uyển đôi chút. Dù sao thì đứa bé cũng đến rồi, cô đâu còn lựa chọn nào khác ngoài yêu thương nó.
Hứa Uyển chưa đủ khả năng làm mẹ, nhưng cô sẽ cố hết sức.
“Vậy được thôi, sinh thì sinh vậy…”
“Sinh cả đội bóng nhé?”
Cố Thành Đông vẫn nhớ như in lời thách thức đó của cô. Muối mặt, Hứa Uyển không muốn nhắc lại nữa.
“Anh đừng nói chuyện đó nữa mà…”
Bắt cô sinh cả đội bóng thì thà bắt cô đi c.h.ế.t còn hơn… Cô là người chứ có phải máy đẻ đâu…
Cố Thành Đông bật cười, hôn lên mu bàn tay xinh đẹp của cô.
“Hai đứa là đủ rồi…”
Thậm chí một đứa cũng được.
Hắn sợ Uyển Uyển sinh con sẽ rất đau, còn tổn hại tới sức khoẻ của cô nữa.
“Uyển Uyển, anh sẽ làm một người chồng, người cha tốt.”
“Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em.”
Cố Thành Đông quả thực là người đàn ông của gia đình.
Hắn quan tâm, chăm sóc Hứa Uyển từng chút một, không để cô động tay động chân vào thứ gì cả. Cả quá trình mang thai, cô sống như một bà hoàng, còn Cố Thành Đông chỉ là người hầu.
Mọi thứ liên quan tới cô đều do hắn phụ trách.
Tháng thứ năm của thai kỳ, Hứa Uyển bị phù chân, còn hay bị chuột rút.
Cố Thành Đông ngồi bóp chân cho cô, vô cùng vui vẻ, chưa từng than thở một câu nào. Hắn biết Hứa Uyển vất vả hơn hắn nhiều.
“Chỗ này còn khó chịu không?”
“Có một chút.”
Cố Thành Đông đút cho cô một miếng táo rồi lại bóp chân cho cô tiếp.
“Đứa bé này, làm mẹ nó khổ như vậy, đợi nó ra ngoài, anh phải tét mông nó mấy cái!”
“Hừ, rõ ràng là anh đang trút giận lên con!”
Bởi vì bác sĩ nói cơ thể của Hứa Uyển không ổn lắm, cho nên trong thời kỳ mang thai, Cố Thành Đông và cô tuyệt đối không thể làm chuyện đó. Hắn nghe xong thì từ vui mừng chuyển sang đau khổ.
Hắn chịu khổ vì con, nhưng ít ra con cũng phải cho hắn gần mẹ nó tí chứ, ai ngờ là hắn bị cho nhịn cả mấy tháng trời liền.
Cố Thành Đông vừa được thưởng thức thịt thỏ có mấy lần thì đã bị bắt quay lại cuộc sống thanh tâm quả dục.
“Anh không nhỏ nhen như thế đâu…”
Nói dối trắng trợn.
Trong lúc mang thai, Hứa Uyển gặp không ít khổ sở, may mà Cố Thành Đông vẫn luôn ở bên cô.
Đôi lúc, cô còn rất phiền phức. Nửa đêm, cô thức dậy, đòi ăn toàn những món kì lạ, Cố Thành Đông cũng chịu lạnh mà đi mua cho cô, không một lời phàn nàn nào hết.
Hắn mua đồ về cho cô, vẫn tươi cười, “Uyển Uyển, ăn đi, còn nóng đấy, rất ngon.”
Hứa Uyển ăn được hai miếng thì lại không muốn ăn nữa, hắn vẫn vui vẻ dọn đồ cho cô.
Phải nói là Cố Thành Đông cưng chiều cô vô thời hạn.
Hắn biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
Ngay cả khi cô đến ngày sinh, người sợ hãi nhất, lo lắng nhất, khóc nhiều nhất cũng chẳng phải ai khác, chính là Cố Thành Đông.
Trước ngày dự sinh đúng hai ngày, Hứa Uyển đã trở dạ. Cuối cùng, sau hàng tiếng đồng hồ đau đớn trong phòng sinh, cô đã thành công sinh hạ hai cô công chúa nhỏ.
Hứa Uyển bế một đứa, Cố Thành Đông bế một đứa.
Hai đứa bé còn đỏ hỏn vẫn đang khóc.
Vì quá hạnh phúc, cả Hứa Uyển và Cố Thành Đông đều rơi nước mắt, chào đón đứa con đầu lòng của mình.
Cố Thành Đông không sợ bẩn, hôn lên trán cô đã đầy mồ hôi.
“Cảm ơn em, vợ à…”
“Cố Thành Đông, em yêu anh…”
—KẾT THÚC—
Truyện: Được thiếu tá theo đuổi
#trich_truyen
#thao_pham
Nguồn: Quyên