Tết, là ngày lễ cổ truyền lớn của dân tộc chứa đựng truyền thống cùng văn hoá lâu đời. Đó là lúc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Hầu như mọi người điều vui mừng và hạnh phúc mong đợi đón năm mới.
Đêm giao thừa, đúng 0h ngày hôm đó cũng là ngày mất của bố mẹ tôi. Kể từ ngày hôm đó cũng đã được 4 năm tôi không ăn Tết, không đón giao thừa và cũng không vui mừng.
Với tôi Tết là nổi ám ảnh còn giao thừa là thời khắc tuyệt vọng.
Ngày hôm đó là buổi tuyết đầu mùa tôi còn nhớ như in hình ảnh tươi cười của họ.
- "Tiểu Bảo, không được ló đầu ra ngoài xe! Thật là mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, như vậy nguy hiểm lắm".
- " Hi hi, con biết rồi mà mẹ yêu "
- " Con đó lần nào cũng nói là con biết rồi nhưng mà có bao giờ con chịu nghe "
- " hi hi "
- " Còn cười! hừ lớn già đầu rồi chứ đâu còn nhỏ ..."
- " A! he he mẹ à, con mới có mười mấy thôi mà dù có lớn con vẫn là tiểu Bảo của mẹ mà"
- " Thế còn bố, tiểu Bảo bỏ quên bố rồi"
- " Thì con cũng là con của bố mà"
- " Hừ ". mẹ tôi quay sang liếc nhìn bố làm bố giật mình ho và tiếp tục lái xe.
- " Ma ma đại nhân của con giận á! Thôi mà đừng giận đừng giận tiểu Bảo mà" . tôi nhỏ giọng năn nỉ
- " Được rồi, được rồi cô đừng làm trò nữa đừng tưởng tôi không biết, lo mà ngồi im đi, lộn xộn là chết với mẹ"
Nói rồi mẹ tôi quay đi, còn bố thì nhái mắt với tôi rồi tập trung lái xe, tôi thì vẫn nghịch ngợm ngấm nhìn bên ngoài, nếu tôi biết đây cũng là cuộc trò truyện cuối cùng của chúng tôi thì tôi đã trò chuyện nhiều hơn.
.....
- Cậu chạy đi đâu mà gấp vậy?
- Hạ! đằng đó xảy ra tai nạn tớ phải chạy đến đó ngay.
- Trời ạ! ...
Tôi chưa kịp nói hết câu tiểu Hạ đã chạy mất. Tôi là sinh viên trường sân khấu còn tiểu Hạ là sinh viên trường y khoa chúng tôi là bạn từ nhỏ hôm nay vừa hay hẹn nhau đi ăn, chưa kịp gọi món đã nghe nói có tai nạn, bố cậu ấy từng bị tai nạn xe nhưng may mắn là trên xe có bác sĩ là chú của cậu ấy nên cả hai điều bình an thoát nạn. Có lẽ vì vậy khi nghe thấy có tai nạn cậu ấy đã vội đến giúp.
....
- Trời ạ! có ai gọi bác sĩ chưa.
- Rồi tôi vừa gọi.
- Không biết họ còn sống hay không nữa.
- Máu nhiều như vậy, mong là sẽ không sau.
- Mẹ kiếp, gằn giao thừa rồi!
Tôi cảm thấy chóng mặt, mắt không thể mở lên nổi đầu thì nặng triệu cứ như có người đang lấy tai che mắt tôi vậy.
Tôi cố gắng mở mắt và lấy lại ý thức.
Sau một lúc tôi vẫn không thể mở mắt lên được, nhưng tôi có thể cảm nhận được ai đó đang ôm tôi cảm giác rất ấm áp, nó làm tôi an tâm và bình tĩnh trở lại.
Không biết qua bao nhiêu lần tôi hôn mê rồi tĩnh lại sau đó lại hôn mê tiếp.
Có lẽ đây là lần thứ 5 tôi tĩnh lại, bỗng nhiên tôi nhớ đến cảnh phim cảnh sát tôi từng xem, nhân vật chính bị đánh bom sau đó anh ấy gần như chết, tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình mà tôi yêu thích -fairy tail- những con người dù có bị đánh bại bao nhiêu lần cũng sẽ đứng dậy. À Natsu đã nói gì nhỉ "Giây phút bạn nghĩ đến việc từ bỏ, hãy nghĩ về lý do tại sao bạn lại cố gắng lâu đến như vậy" từ bỏ sau không tôi sẽ không từ bỏ.
Tôi cố gắn mở mắt lên một lần nữa lần này tôi đã nhìn rõ, tôi ước bản thân không mở mắt vì thứ tôi nhìn thấy là cảnh bố và mẹ đang ở trước mắt tôi, họ đang che chở tôi. Bố đang bị một thanh sắt đâm qua cơ thể nhưng ông vẫn che chở cho tôi có lẽ khi nãy chạy qua xe tải chở sắt đã xảy ra tai nạn vì thanh sắt này giống y như cái lúc nãy tôi thấy. Còn mẹ đang ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được bản thân chỉ bị trầy nhẹ nhưng còn họ. Tôi bật khóc, hoang man, phải làm sau bây giờ trời ạ có ai không, tôi cố gắng kêu cứu nhưng âm thanh phát ra chủ là tiếng nắc, cổ họng tôi đau rát. Tôi muốn lây họ dậy tôi muốn kêu tên họ, tôi muốn nghe tiếng họ lần nữa. Nhưng một lần nữa tôi chìm vào bóng tối, sũy nghĩ còn lại duy nhất là chết tiệc không được hôn mê nữa.
....
Điều gì đau khổ nhất? Có lẽ là trơ mắt nhìn thấy những người mình yêu thương ra đi khi đang bảo vệ ta mà bản thân ta lại không thể làm gì.
Điều tuyệt vọng nhất là gì? Là khi bản thân không thể cố gắng, làm gì để giúp đỡ không chỉ thế bản thân còn là nguyên nhân khiến họ ra đi.
Còn sống thì đã tốt rồi. Đó chỉ là câu nói xuông. Đối với một số người sống còn đau khổ hơn chết đi, nhưng họ vẫn phải sống để trả nợ, sống trong ám ảnh cả đời.
Bản thân họ nói sống vì những người đã khuất, không thể để những người yêu thương đã ra đi lại buồn lòng. Họ không sống vì bản thân họ nhưng chính họ mới hiểu họ chỉ tồn tại, không có một đích sống cũng như ý nghĩa sống.
Không thể chết, không thể hạnh phúc cũng không thể thoát khỏi quá khứ.
Không cần bạn, không cần người thân cũng không cần ai quan tâm.
Không khóc, không buồn, không vui, không cười có lẽ là vô cảm
Không được chết, không được quên, không được để người khác bận tâm đó là cách họ tồn tại
....
Ảo mộng cả đời người chỉ như một phút cùng ước nguyện trùng sinh chưa bao giờ ngưng, muốn được sống lại sữa lại tất cả.